35

692 41 2
                                    

hwang hyunjin vẫn không ngừng tìm kiếm ở đại hàn những nơi mà hắn có thể tìm. có những đêm, hắn đã khóa mình trong góc tối, tuyệt vọng đọc những dòng tin nhắn, những trạng thái tình yêu cả hai dành cho nhau. nhớ lại những đêm ân ái, những lần âu yếm, giờ đây chỉ còn là những ký ức nhuốm đẫm màu thương nhớ. 

cứ như ngày nào họ lần đầu gặp nhau, cứ như ngày nào hắn nghĩ mọi thứ là vĩnh cửu. chỉ sau một đêm, felix hoàn toàn biến mất khỏi hắn, thậm chí rời xa tầm kiểm soát của hắn. hwang hyunjin bỗng nhớ lại những trò đánh nhau, những lần hung hăng hống hách lên mặt với người khác, phải chăng giờ đây là quả báo mà hắn phải gánh chịu khi ông trời mang người mà hắn thương yêu nhất đi khỏi. 

quần áo của hyunjin, sách vở và đồ dùng cá nhân của hắn, ngay cả căn phòng và giường ngủ của hắn, không thứ gì là không có mùi hương và dấu ấn mà felix để lại. felix thậm chí vẽ lên bức tranh mà hắn tâm đắc nhất. mỗi lần nhìn thấy nó, hắn đều không kìm được nước mắt. 



có một người đã nói với hyunjin thế này. "nếu cậu ấy đã bỏ đi một cách bất ngờ như vậy, ắt hẳn có lý do. hãy chỉ tìm cậu ấy trong phạm vi có thể, đừng làm rối mọi thứ, ở ngay đây và chờ đợi ngày cậu ấy trở về cùng lý do." đó chính là điều hyunjin luôn mong chờ, lý do và lời biện minh của lee felix. bất kể là điều gì, chỉ cần dù ở đâu, cậu đừng phản bội hắn và hãy sớm sắp xếp mọi thứ để trở về, thì hwang hyunjin sẽ không đi đâu cả, nhất quyết cả đời chờ đợi cậu trở về bên hắn. 



tâm thâm hyunjin luôn lo lắng rằng, felix hiện đang ở đâu, có an toàn không, có được ăn uống đầy đủ không, khi lạnh và khi sợ hãi có ai ở bên không. dần dần, hắn cũng chỉ mãi chìm trong những suy nghĩ ấy mà lơ là tất cả xung quanh. 








felix không thể trở về đại hàn vì sự kiểm soát của những người trong băng đản xã hội đen của jang mi young. thời gian đầu thì vẫn bị nhốt, nhưng vì nể tình lee felix, nàng đã không nhốt felix và bok gil mà vẫn cho sinh hoạt bình thường trong thành phố. chỉ là được đến trường học địa phương vào buổi sáng, sau đó chỉ có thể bị nhốt trong nhà kho suốt thời gian trong ngày còn lại. nàng đã khinh bỉ nói rằng. "tôi biết cả hai người đều học giỏi, nên tôi thương tình bố thí cho đi học vào buổi sáng, coi như là cho có chút kiến thức hèn mọn. nhưng đừng hòng bỏ trốn, vệ sĩ của tôi sẽ không buông tha cho hai người đâu."

"thật mừng vì cô ta vẫn còn cho chúng ta được ra ngoài một chút, nếu không anh sẽ chết ngộp ở đây."

"felix này, em thì biết rất biết ơn đấy. dù mọi thứ có tồi tệ đến mấy, miễn là có anh." bok gil khoác vai felix.

"em có điều này muốn hỏi anh."

"bok gil hỏi đi, anh luôn sẵn sàng."

"anh nhớ đại hàn lắm đúng chứ?"

𝓱𝔂𝓾𝓷𝓵𝓲𝔁 | bad boiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ