Mai Cốt Lĩnh

80 3 0
                                    


Thẩm Thanh Thu đẩy ra mấy tảng đá chắn đường, khó khăn tìm đường tiến về phía trước. Trong động vốn đã tối tăm, đường đi nhỏ hẹp có thể sụp bất cứ lúc nào, nguy hiểm trùng trùng như vậy, y lại đột nhiên chẳng sợ chút nào.

Thẩm Thanh Thu men theo luồng ma khí khổng lồ phía trước, chỉ sợ bất cẩn sẽ làm hai người gặp rắc rối, thần kinh căng thẳng cuối cùng mới thả lỏng khi nhìn thấy Lạc Băng Hà.

Hắn đứng ở cuối con đường, bóng lưng đơn bạc quay về phía Thẩm Thanh Thu, trên tay vẫn còn giữ chặt Tâm Ma Kiếm

" Băng Hà!"

Đối phương quay đầu, hướng đôi mắt vô hồn nhìn y.

Tốt rồi, tốt quá rồi

Thẩm Thanh Thu muốn bước đến gần, lại bị Lạc Băng Hà lạnh lùng đẩy ra, kinh ngạc nơi đáy mắt chực tràn, đều như muốn hỏi y

"Tại sao lại quay về?"

Thẩm Thanh Thu mỉm cười, dịu dàng cầm lấy bàn tay thô ráp của hắn "Ta đã nói sẽ không bỏ rơi ngươi"

Cả người Lạc Băng Hà như bị điện giật, mạnh bạo lùi về sau mấy bước, không tin nổi nhìn chằm chằm y. Thẩm Thanh Thu còn định nói thêm, hắn đã hét lên một tiếng, ôm đầu gục xuống.
Tròng mắt y co rút, vội chạy đến chỗ Lạc Băng Hà quỳ xuống cạnh hắn

" Đau, ta đau.. sư tôn" Giọng nói hắn nhỏ dần, như một con thú nhỏ nghẹn ngào

" Ngoan..vi sư bên cạnh ngươi" Thẩm Thanh Thu ôm hắn, nhẹ vuốt sống lưng phập phồng

" Không.. người sẽ không muốn ở bên ta.. không muốn."

" Băng Hà.. ta sẽ không lừa ngươi nữa." Y kề sát lên vai hắn, cứ thế ở bên cạnh dỗ dành hắn thật lâu.

Từng tiếng "Băng Hà" dịu dàng vang lên trong một góc hang động tối đen, Thẩm Thanh Thu vuốt ve con thú xù lông trong lòng, chậm rãi xác minh sự tồn tại với hắn vô số lần.

Có thể y còn cơ hội ra ngoài. Thẩm Thanh Thu nhìn cửa hang động đã dần sập xuống, lại nhìn Lạc Băng Hà đang liên tục run rẩy.

Nhưng hắn có lẽ không muốn nữa.

Hắn không đi, y cũng không đi.

Cuộc đời này của Thẩm Thanh Thu sợ rất nhiều thứ, không muốn làm rất nhiều điều. Nhưng khi bước vào đây, khi có lẽ sẽ chôn thân ở Mai Cốt Lĩnh này, y lại cảm thấy bình tĩnh vô cùng.
Thẩm Thanh Thu đột nhiên về Nhạc Thanh Nguyên, từng tầng hình ảnh của hắn chặt chẽ liên kết với thiếu niên nhu hoà trong kí ức, yếu ớt nói rằng vẫn luôn muốn trở về đón y. Nghĩ về Liễu Thanh Ca, hắn tuy có chút nóng nảy, cũng hơi khô khan, nhưng hắn đã giúp Thẩm Thanh Thu rất nhiều lần, trong lúc y không biết luôn âm thầm hỗ trợ. Nghĩ về Thanh Tĩnh Phong, Ninh Anh Anh, Minh Phàm,..

Kỉ niệm y có đều rất đẹp, rất hạnh phúc. Nhưng ngay lúc này, ở tại đây, Thẩm Thanh Thu chỉ muốn ở bên Lạc Băng Hà, là cái chết cũng được, dù phía trước là gì cũng đều muốn cùng hắn trải qua

Cùng nhau.

Đột nhiên người trong ngực nắm lấy vai đẩy mạnh. Lạc Băng Hà hoảng loạn nhìn gương mặt y đã tái nhợt, cả cơ thể bị khí đen bao bọc

"Người lừa ta.. người lại lừa ta.." Hắn lắp bắp

" Sư tôn.. tại sao?"

Thẩm Thanh Thu khó khăn chạm lên cánh tay to lớn cửa hắn, hơi nhíu mày, từ khoé miệng chảy ra một dòng máu đỏ thẳm " Ngươi đã từng nói với ta vô số lần.. ngươi chỉ muốn bên cạnh ta, ta lại chưa từng trả lời."

"Hiện tại vi sư nói cho ngươi, Băng Hà.. ta cũng vậy, cũng giống như ngươi."

Cánh tay của hắn thoáng chốc nơi lỏng, kéo y vào lòng "Sư tôn.. ta.. ta nghe được câu này từ người, không cần gì thêm nữa"

Thẩm Thanh Thu bật cười  "Ngốc"

Từ thiếu niên hồn nhiên đến ma tôn vạn người kính ngưỡng, trải qua nhiều năm tháng, nhiều khổ đau. Có thể hắn là sinh vật bị người đời căm ghét, có thể là ma đầu thần tiên phục tùng. Nhưng hắn cũng là đệ tử mà Thẩm Thanh Thu dốc lòng dạy dỗ, là Lạc Băng Hà của Thanh Tĩnh Phong.

Thẩm Thanh Thu chưa từng nói với hắn, bắt đầu từ ngày hắn bái nhập môn đệ của y, số mệnh của hai người đã chặt chẽ nối liền, vĩnh viễn không xa rời. Thứ hắn tìm kiếm, cũng sớm đã có được

Lúc dần lâm vào hôn mê, y mơ hồ cảm thấy vòng tay Lạc Băng Hà siết chặt, dùng nhịp tim mạnh mẽ kia truyền đạt cho y hàng ngàn lời nói.

Thiên hạ rộng lớn này, cuối cùng cũng không thể dung thứ cho hai người họ.

Thẩm Thanh Thu cười, thoải mái tựa vào lồng ngực người yêu

[ HTTCDNV ] Xuân Sơn HậnWhere stories live. Discover now