Thiên Ma Tà Huyết

78 3 0
                                    


Khí nóng trong sơn tuyền bốc lên mờ ảo, vừa vặn che khuất bóng dáng hai người đang kề sát dây dưa.

Thẩm Thanh Thu ngồi trên người hắn, hai tay bám lên cổ nồng nhiệt hôn môi, đôi lúc lại vì gấp gáp mà chệch đi vài lần. Rốt cuộc là Lạc Băng Hà buông ra trước, đôi môi dần chuyển xuống bên dưới, ngậm vào đầu ngực đỏ bừng, tay nắm lấy hông y điên cuồng ra vào.

Thẩm Thanh Thu cả người run run lại trải qua một đợt khoái cảm, y gục xuống vai Lạc Băng Hà, vô lực thừa nhận chuyển động của hắn.

" Căng quá.. Băng Hà.. không.."

Mỗi lượt rút ra đều rút đến hơn nửa, thân thể đang treo cao vì trọng lượng mà trượt xuống, nuốt dương căn vào đến tận cùng. Thẩm Thanh Thu bị đâm đến choáng váng, đứt quãng cầu xin bên tai hắn. Lạc Băng Hà kéo mặt y sang, mãnh liệt hôn lên khuôn miệng xinh xắn, đè ép tiếng nức nở trong cổ họng. Môi lưỡi của hắn mang tính xâm lược, quấn lấy đầu lưỡi y triền miên, động tác mạnh mẽ chiếm đóng khoang miệng ngọt ngào. Nơi riêng tư không ngừng luật động, kéo hai người vào bể tình sâu hút, không thể thoát ra.

Thẩm Thanh Thu liên tục lắc đầu, muốn thoát khỏi khoái cảm lạ lẫm kia thì bị Lạc Băng Hà ấn trở về. Hắn thao tác tay, máu nóng trong người y liền dâng lên từng đợt, như gió rền sóng dữ quấy phá trong cơ thể. Thẩm Thanh Thu thoáng chốc thấy khó thở, thân người mềm nhũn được cánh tay chống đỡ mới miễn cưỡng không ngã. Lợi dụng lúc đó, Lạc Băng Hà đâm mạnh vào điểm nhô lên trong thành ruột của y. Thẩm Thanh Thu hét lên một tiếng, run rẩy tiết thân. Dịch trắng hoà lẫn trong dòng nước nóng hổi, còn vương một ít lên cơ bụng đẹp đẽ của Lạc Băng Hà, làm thân dưới hai người đều nhớp nháp.

Một hồi cuồng nhiệt, Lạc Băng Hà cũng bắt đầu gấp gáp, sau hai ba lượt đâm rút mạnh bạo mới thở dốc xuất vào bên trong. Hắn giữ cổ Thẩm Thanh Thu, kéo y vào một nụ hôn thật dài rồi lưu luyến buông ra. Người trong lòng đã thiếp đi, gương mặt in đầy vệt nước mắt áp vào lồng ngực hắn thở đều, mi mắt rung động không yên.

Lạc Băng Hà cúi nhìn y, vòng tay không nỡ rời đi vuốt ve tấm lưng thẳng tắp, khẽ thì thầm vài câu mới  ôm Thẩm Thanh Thu về phòng.

Sau này mơ màng nhớ lại, Thẩm Thanh Thu luôn có cảm giác hắn đã xin lỗi y rất nhiều lần, dịu dàng ở bên tai lặp đi lặp lại.

.

Y lần nữa tỉnh dậy trên giường lớn, cố chống đỡ ngồi dậy nhìn xung quanh. Quần áo trên người không biết khi nào đã được đổi thành trung y trắng tinh, thân dưới khô ráo sạch sẽ, hiển nhiên đã có người tẩy rửa qua.

Thẩm Thanh Thu nhìn gian phòng quen thuộc mà lạ lẫm trước mặt này, trong lòng lại dâng lên cảm xúc không rõ. Đồ vật bày trí, bàn ghế kiểu cũ, trúc phủ ngoài sân.. tất cả đều hệt như Thanh Tĩnh Phong ngày trước. Là Lạc Băng Hà dụng tâm khôi phục.

Hắn ở đó chỉ vỏn vẹn mấy năm, lại nhớ rõ từng ngóc ngách nơi chốn ngày xưa, khắc ghi trong lòng.

Thẩm Thanh Thu khập khiễng bước xuống giường, không để tâm chân trần trên đất lạnh băng, chăm chăm tiến đến gần gương đồng phía xa.

"Choang" một tiếng, rơi xuống vỡ tan.

Mảnh vỡ sắc nhọn tán loạn, găm vào da thịt y một ít. Thẩm Thanh Thu nhìn mảnh gương trong tay, hơi ngửa đầu bình thản đưa nó đến gần cổ họng, một chút lại một chút, kề sát da thịt mỏng manh. Nhưng mảnh thuỷ tinh từ trong tay đột nhiên văng ra, Lạc Băng Hà cũng từ cửa xông vào.

" Sư tôn!!" Hắn hét lên. Mắt giăng đầy tơ máu nhìn cảnh tượng trong phòng

Thẩm Thanh Thu cười nhạt, không chút bất ngờ nhìn hắn. Đại khái là cơ thể y đã bị dùng chú thuật bảo hộ, bất kì ai cũng không thể đả thương, bao gồm cả bản thân mình.

Đến mạng sống cũng không thể tự quyết định.

" Ngươi giữ được ta cả đời sao?" Thẩm Thanh Thu đột nhiên cất lời, như hỏi hắn, lại như mang hàm ý khác.

Lạc Băng Hà ngơ ngẩn một lúc, buông thõng bàn tay đặt trên cửa " Ta chỉ muốn ở bên người"

" Để ta đi đi, Băng Hà." Thẩm Thanh Thu nhìn xoáy vào mắt hắn, muốn tìm kiếm một tia dao động nhỏ nhoi

Nhưng từ đầu đến cuối Lạc Băng Hà chỉ cúi gầm mặt, y không nhìn được, không thể tìm thấy.

[ HTTCDNV ] Xuân Sơn HậnWhere stories live. Discover now