Chương 6

170 9 1
                                    

Sau khi Jungkook kết thúc công việc, bọn họ quay về thôn Tiểu Châu ăn trưa. Haneul nói bữa này cô mời, Jungkook ngược lại cũng không khách khí từ chối mà sảng khoái nhận lời.

Tại quán ăn nhanh của Eun Woo, thời gian cao điểm đã qua. Eun Woo rút cuộc cũng có thời gian rãnh rỗi mà ăn chút gì đó, anh đã nấu cho bọn họ một vài món ăn gia đình. Haneul nói cô không ăn cay được, Eun Woo liền làm giúp cô vài món thanh đạm.

Vài món ăn được mang ra từ bếp, xếp thành vòng tròn trên bàn.

Ba người bọn họ ngồi xuống bàn, Eun Woo đầu tiên gắp một miếng cá hương sốt cà chua cho Haneul nếm thử, hỏi cô mùi vị thế nào.

Haneul gật gật đầu, hết sức khen ngợi: "Đầu bếp giỏi."

Eun Woo phẩy phẩy tay cười nói: "Khà khà, không dám nhận, không dám nhận. Jungkook của chúng tôi mới là đầu bếp đại tài, nếu có thời gian cứ kêu cậu ta nấu một bữa cho em xem."

Họ đồng thời nhìn về phía Jungkook, người kia có lẽ vẫn chưa nhận ra chủ đề nói chuyện đã chuyển lên người mình, qua hai giây mới gật đầu nói: "Ừm."

"......"

Anh có lẽ vốn dĩ vẫn luôn ít nói như vậy, trên bàn cơm luôn là Eun Woo làm náo nhiệt bầu không khí. Đầu tiên anh ta hỏi Haneul bao nhiêu tuổi rồi sau đó lại hỏi cô là người ở đâu.

Haneul mặt không biến sắc nói: "Em 23 tuổi, người An Huy."

Eun Woo vui vẻ phụ họa: "An Huy rất tốt, Hoàng Sơn ở đó rất đẹp."

Haneul mỉm cười hỏi: "Còn các anh?"

Eun Woo nói: "Anh 27 tuổi, người Hà Bắc." Lại chỉ chỉ Jungkook: "Lão Tiêu 28 tuổi, người Trùng Khánh."

Jungkook sửa lại: "Tôi 32 tuổi, sắp 33 rồi."

Eun Woo gãi gãi đầu, ngây ngô cười: "Thứ lỗi, thứ lỗi, xem cái đầu óc của tôi này. Hai chúng ta quen nhau lúc cậu 28 tuổi, đúng đúng bây giờ cậu cũng 32 tuổi rồi."

Haneul có chút bất ngờ: "Hai anh nhìn thế nào cũng chỉ cỡ cỡ tuổi nhau."

Eun Woo khóc không ra nước mắt: "Em gái à, em là đang khen Jungkook hay là đang chê anh vậy?"

Vẻ mặt của anh ta quá mức buồn cười, Haneul không nhịn được mà cười lên.

Cô đang cười rất vui vẻ, thì thấy Jungkook nhìn cô chằm chằm, cô liền thu lại ý cười.

Cuộc trò chuyện kết thúc, cũng đã đến lúc dùng cơm. Eun Woo lấy trong tủ lạnh ra hai lon bia, anh cùng Jungkook mỗi người một lon rồi lại hỏi Haneul muốn uống gì?

Haneul nghĩ nghĩ, hỏi: "Có sữa chua không ạ?"

Eun Woo gật đầu: "Có chứ."

Jungkook ăn cơm rất nhanh, sữa chua của Haneul mới được đưa tới thì anh đã ăn sạch hai ba chén cơm, rồi đứng dậy nói: "Tôi còn có việc nên đi trước, hai người cứ tiếp tục ăn đi."

Eun Woo ngăn anh lại: "Này này cô bé vẫn còn chưa ăn xong, người ta đặc biệt vì cậu mà tới. Cậu còn không biết chăm sóc người ta?"

Jungkook trừng mắt nhìn Eun Woo, Haneul không biết cái đó có được tính là trừng mắt hay không nhưng mà có thể hiểu được ý Jungkook muốn nói là: "Cậu lại đang nói linh tinh gì đấy?"

Hoa mùa hạ | Chuyển ver Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ