Jungkook nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh ngồi trên một chiếc ghế cắt tóc. Lưng
anh thẳng tắp, mắt nhìn về phía trước. Haneul ngồi trên một cái ghế đẩu đối diện anh, đem giá vẽ điều chỉnh tới vị trí thấp nhất rồi kẹp giấy phác thảo lên.Bắt đầu định hình. Cô vươn tay cầm bút chì ra để đo khoảng cách giữa các điểm trên khuôn mặt của Jungkook, mỗi tỷ lệ đều được cô ghi nhớ trong đầu.
Khuôn mặt của anh cực kỳ thâm thúy. Hai hàng lông mày dày rậm xuôi theo đôi mắt, chỗ từ xương lông mày đến hốc mắt giao nhau tạo ra một đường ranh giới sáng tối rõ ràng.
Kiểu ngũ quan như vậy cực kì ăn ảnh.
Một chiếc đèn nhỏ không đủ chiếu sáng cả một không gian rộng rãi. Haneul tỉ mỉ quan sát Jungkook dưới ánh đèn, ở hướng ngược lại Jungkook cũng đang nhìn vào cô.
Cô so với lần đầu tiên gặp mặt thì ấn tượng vẫn như vậy. Thân hình gầy yếu, mảnh mai, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn, cặp kính dày trên sống mũi như muốn đè lên cả người cô.
Làn da Haneul trắng nõn gần như là trong suốt, là loại mà đứng ở dưới nắng sẽ làm người khác chói mắt. Jungkook đoán rằng cơ thể cô rất yếu ớt vì đôi môi của cô không có một chút huyết sắc. Nếu mà nói có cái gì khác biệt so với lần đầu tiên gặp mặt, thì đó là mái tóc dài đã được cắt ngắn theo kiểu học sinh nhẹ nhàng khoan khoái, làm mất đi sự ảm đạm trên người cô.
Trong không gian nhỏ hẹp và yên tĩnh, chỉ có thể nghe được tiếng bút vẽ sột soạt trên mặt giấy cùng với mùi thức ăn trong không khí vẫn chưa bay đi hết.
Haneul bình thường ăn rất ít, nhưng không hiểu vì sao bây giờ cô lại có chút đói bụng.Bút pháp của cô được luyện mà thành, nên tốc độ vẽ rất nhanh.Hai tiếng sau đã hoàn thành xong bức tranh, cô vẽ rất chân thật và miêu tả cực kỳ chi tiết.
Haneul bỏ bút xuống, nói với Jungkook: "Xong rồi, anh lại đây xem đi."
Jungkook đứng dậy, vừa vươn vai, bẻ cổ vừa đi đến sau lưng cô để ngắm
tranh. Anh không có trình độ nghệ thuật gì nên đương nhiên sẽ không nhìn ra các nét vẽ tỉ mì, tinh xảo có trên bức tranh. Vì thế sau khi nhìn chăm chú nửa ngày, anh chỉ nói:"Đẹp lắm."
Haneul hỏi: "Đây là đang khen em hay anh tự khen bản thân vậy?"
"Em."
Haneul mỉm cười. Jungkook dời ánh mắt từ giá vẽ lên trên khuôn mặt cô, suy nghĩ nói: "Vậy là tôi phải mời em thêm một bữa nữa?"
"Không cần." Ánh mắt Haneul đầy ý cười, tiếp tục nói: "Nhưng anh có thể cân nhắc làm người mẫu khỏa thân cho em một lần, như thế thì có lẽ em sẽ vẽ tốt hơn." Jungkook ngưng mắt nhìn cô, ánh mắt yên tĩnh và trầm mặc, phảng phất như
đang suy nghĩ điều gì.Anh vẫn chưa quên những gì cô nói ngày hôm đó, là phải cởi hết toàn bộ. Ý tứ của câu nói này là gì, người trưởng thành đều có thể hiểu được.
Haneul bình tĩnh chờ đợi câu trả lời của anh. Jungkook mở miệng, giọng nói trầm thấp: "Em đến tìm tôi nhiều lần như vậy chỉ vì điều này?"
Haneul thản nhiên nghênh đón tầm mắt của anh:"Ừm."
Haneul không hiểu nhiều về đàn ông nhưng từ trong ánh mắt của Tiêu
Hàn, như truyền tới cô một thông điệp gì đó khiến cô sinh ra một loại dũng khí chưa bao giờ có.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa mùa hạ | Chuyển ver
RomanceTác giả: Thái Hậu Quy Lai Độ dài: 53 chương Dịch: chiichii_15 SE "Tên anh có nghĩa là lạnh lẽo* nhưng bàn tay của anh lại ấm áp vô cùng."