𝟘𝟞

82 10 0
                                    

Khoảng thời gian sau khi cưới cậu yêu anh lắm , dính người mãi thôi , cuộc sống cứ thế viên mãn , cho đến khi anh bị đánh thức...

À ra là anh đang mơ mộng điều tốt đó và hy vọng hạnh phúc sẽ sớm đến như thế

Tỉnh giấc cơn choáng váng làm anh phải đưa tay xoa hai bên thái dương , lờ mờ nhìn xung quanh nhận ra là bản thân đang ở trong phòng của Build

Anh chậm rãi xuống giường bước ra ban công lại thấy cậu đã đứng đó từ bao giờ , trời lúc này cũng đã dằn tối

Không những thế trời hiện đang rơi những giọt mưa tí tách , không ngần ngại anh vòng tay ôm cậu , ân cần hỏi ;

"Trời đang mưa sao em lại ra ngoài này nhỡ..bệnh thì không tốt đâu "

Cậu không phủ nhận cái ôm đấy của anh , còn anh cứ thế mà ôm cậu thật nhẹ nhàng và ấm áp , nghe anh hỏi cậu thở dài một hơi nhẹ giọng trả lời

"Không ngủ được , anh ra đây làm gì ? "

"Anh tỉnh giấc nên tìm em "

"Tôi không thể đi đâu nữa , xong rồi thì anh vào ngủ đi "

"Trời đang về khuya hơn nữa giờ lại đang mưa em vào ngủ cùng anh nhé "

Lúc này câu không nói nữa , chỉ nhếch nhẹ môi rồi xoay người lại , đi vào trong không quên đáp lại lời nói của anh

"Anh cứ ngủ đi tôi còn việc phải làm hơn nữa anh không phải lo đâu "

Cậu nói ra đi ra khỏi phòng , để lại anh một mình trong phòng , đi đến nơi làm việc đóng cửa lại

Nước mắt đã ứa ra , ngồi xổm xuống ôm đầu gối mà khóc nức lên lòng không ngừng trách móc anh

"Tại sao anh lại làm thế với em chứ ? Lúc em đã buông được anh thì anh lại nói câu yêu em ...."

Cứ thế cậu ở đó đến nửa đêm mới chịu về lại phòng , lúc đối diện với tấm gỗ đó cậu đã phải do dự

Không biết anh đã ngủ chưa ? Cậu cũng sợ cảm giác lạnh nhạt mà bản thân mang lại cho anh , cũng có thể là cậu không quen với điều này vì từ trước giờ không chưa hề làm vậy .

Suy đi nghĩ lại cậu vẫn chấp nhận mở cửa vì nghĩ đơn giản giờ này chắc anh đã ngủ rồi

???

Sao lại không có người ? Anh ấy đi đâu rồi ? Đi từ khi nào vậy ?

Thật khó hiểu vì khi cậu bước vào phòng lại không thấy anh đâu , đành ngồi xuống giường

Thẩn thờ trên chiếc rộng lớn thâm nghĩ " cô đơn thật " , cười nhạt rồi xoay người định nằm xuống , vô tình chạm vào người của anh ở phía sau

Khoảng cách rất gần ngay lập tức khi cậu giật mình quay đi hướng khác , lấp ba lấp bắp nói ;

"Anh..anh sao anh còn ở đây sao không về đi "

"Này em phải nhìn vào thực tế chứ ngoài kia trời đang mưa kia mà "

"Ờ thì...."

"Thì làm sao , ngày cưới đã được định sẵn rồi không phải em cũng đã đồng ý cưới anh rồi hay sao "

"Nói như anh chẳng phải sẽ cưới sao ? Kiểu gì cũng chung giường chứ gì "

"Nói vậy nghĩa là em chịu cưới hả "

"Đúng tôi sẽ đồng ý cưới anh và tất nhiên hợp đồng hôn nhân của tôi sẽ văn thiệp vào chuyện này "

"Cho nên là anh đừng có mà mừng vội"

Đúng là anh mừng hụt thật , điều khoản trong hợp đồng là gì anh không sợ , chỉ sợ cậu quy định thời gian của cuộc hôn nhân này thôi ...

"Em có thể ngừng thờ hợt lại với anh được không Build "

"Chẳng phải đây là điều anh mong muốn hay sao ? Tôi làm theo ý của anh rồi còn muốn gì nữa "

Bất chợt anh nắm tay cậu , nhìn mắt anh lúc này đã động nước ...

"Build em đừng như thế nữa được không , em không động lòng dù một chút hay sao "

"Câu này tôi còn chưa hỏi anh cơ mà , còn anh chỉ mới có như vậy đã không chịu nổi thì có tư cách gì hỏi tôi có động lòng không ? "

"Nhưng anh..."

"Nếu anh không ký hợp đồng hôn nhân của tôi thì việc cưới coi như khỏi , anh nên nhớ tôi có thế biến mất khỏi đây bất cứ khi nào tôi muốn "

Anh không còn gì để nói nữa , mọi chuyện hôm nay cũng là một phần do anh mà ra

Cả hai cứ thế mà im lặng rất lâu , cậu nhìn anh như vậy có chút không nỡ dù sao cậu vẫn còn tình cảm với anh

"Anh không cần phải lo , trong bản hợp đồng không có giới hạn thời gian cho cuộc hôn nhân là bao lâu đâu "

Lấy lại tinh thần , anh ôm vai cậu hỏi lại một lần nữa hy vọng rằng mình không nghe lầm

"Em nói là thật đúng không "

"Tôi chứ không như anh , đây là cơ hội duy nhất , trong vòng 1 năm tình cảm cho nhau không tiến triển.... "

"Anh làm được em đừng cứ thế mà li hôn có được không ? "

"Tôi sẽ không li hôn , mà sẽ tìm người khác lúc đó chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa thôi "

Như vậy còn đau hơn là li hôn , rõ là cậu rất biết cách làm anh hụt hẫng mà , anh không nói không rằng chỉ ôm cậu vào lòng , gục đầu xuống âm thầm khóc thôi , vì anh vốn không thể làm gì hơn

Cậu không đẩy anh ra , mặc cho anh làm gì thì làm , cậu biết anh đau lòng nhưng mắt cậu đã đỏ hoen vì chính bản thân cậu cũng không cam tâm nói ra như thế này.

Nhưng chính cậu đã nói ra những điều không hay đó , chẳng phải cậu luôn mong chờ tình cảm từ anh hay sao ?

Bây giờ lại hết lần này đến này khác đẩy ra xa , chắc vì sau bao nhiêu chuyện xảy ra bấy nhiêu năm qua đã khiến cậu thành ra thế này ?!

Đúng là trên đời này bất cứ ai cũng có thể làm cho người khác tổn thương chỉ là bản thân họ có cho phép hay không thôi .... !

________________________
Hết chương sáu ♡♡♡

- xin lỗi vì sự chậm trễ này nhé 😊

- có sai lỗi chính tả mọi người nhắc giúp mình nhé. Cảm ơn mọi người

- chúc mọi người một ngày thật tốt lành nhé và vui vẻ cả ngày nhé ♡😊

-🖤💙

- hãy bình chọn và cmt ủng hộ mình nha ♡

Cảm ơn vì đã đọc fic ạ , có gì sai sót mong mọi người góp ý và thông cảm cho mình với nhé CẢM ƠN RẤT NHIỀU ♡

[ BibleBuild ] - Yêu anh thêm lần nữa được không ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ