Chap 14

67 18 0
                                    

"Yoichi"

Isagi bị ai đó giữ tay liền quay lại nhìn thì phát hiện Reo đang đứng đợi mình từ lúc nào.

Mà sao anh dám xuất hiện ở nơi đông người nhỉ?Dù có hóa trang nhưng cũng sẽ bị nhận ra mà,anh gan thật đó.

Nhưng mà giờ tâm trạng em chẳng muốn suy nghĩ đến chuyện đó.

"Lên xe đi"

Reo lấy mũ bảo hiểm đội lên đầu em.

Isagi ngồi trên xe thả hồn theo gió chẳng quan tâm Reo chở mình đi đâu,sợ nếu anh chở em đem đi bán cũng chẳng biết luôn.

Reo trở em đến một tòa nhà cao tầng nhìn ra thì mới biết đó là chung cư,nhưng nơi này nằm ở trung tâm Tokyo.Đã thế mỗi tầng là một căn riêng,đủ để thấy vào đây ở không có quyền thì cũng là có tiền,chứng tỏ rằng nói về kinh tế thì Reo chẳng thiếu thốn thứ gì.

"Wow....đẹp quá đi"

Isagi bước vào bên trong ồ lên kinh ngạc.

Rộng rãi,sạch sẽ,thoáng đãng và có mùi hương rất dễ chịu.Nội thất tuy đơn giản nhưng nhìn chất liệu và kiểu dáng thì cũng biết giá toàn là những con số trên trời.

"Cậu sống ở đây một mình à?"

"Ừ...Bố mẹ tớ sống ở nhà riêng"

Cụ thể là căn biệt thự sang trọng cách đây vài cây số thôi.

"Xin lỗi vì đã đưa cậu tới đây,tớ không biết phải làm gì khi thấy cậu buồn như vậy"

Reo gãi gãi má ngại ngùng nói.

"Cậu ngồi đi,tớ đi lấy nước"

Reo nói rồi vào căn bếp mở ngay bên cạnh.

Isagi cũng ngoan ngoãn ngồi xuống ghế sopha êm ái.

"Sao cậu lại ở trường tớ vậy?"

"Thì đúng là chúng ta có thể gặp nhau khi chụp ảnh.Nhưng tớ chờ không nổi...."

Reo nói rồi rót ra hai ly nước trái cây đến chỗ Isagi đưa cho em một ly,bản thân thì ngồi bên cạnh.

"Từ giờ trở đi dù cậu là Yoichi hay Yui-chan chúng ta vẫn gặp nhau nha"

Reo nói rồi cụng ly với em.

"Có lẽ...tớ sẽ không bao giờ là Yui-chan nữa đâu"

"Hả!?"

"Có thể tớ sẽ không làm người mẫu nữa"

Isagi bồn chồn lo sợ không dám nhìn vào Reo.

"Có phải có chuyện gì đã xảy ra không?"

Reo nhẹ nhàng đưa tay vuốt tóc em sau đó dần chuyển sang xoa má.

'Khác quá,không giống như bàn tay của Seishiro'

Bàn tay của Reo ấm áp mang đến một cảm giác dễ chịu,thư thái còn của Nagi thì lạnh băng nhưng lại mang đến một cảm giác tin tưởng,che chở đến yên tâm.

Hai cọng mầm như bán đứng chủ nhân cứ thế ủ rũ xuống.

"Yoichi,cậu đang nghĩ đến ai vậy?"

(NagiIsaReo/ngis/rois/femisagi)Phép màu của CinderellaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ