15. Namjoon

129 16 4
                                    

Trạng thái của Kim Seokjin những năm gần đây dần vui vẻ trở lại. Cậu đã hoàn thành ba tháng thực tập tại tòa soạn, và hôm nay là ngày cậu chính thực được nhận vào làm nhân viên chính thức của nơi này. 

Kim Seokjin từ trước đây nếu như không vướng bận những nỗi lo cơm áo gạo tiền, phải bo bê việc học hành, trau dồi kinh nghiệm thì có lẽ cũng đã trở thành một sinh viên ưu tú, một người chăm chỉ trở lại. 

Cậu sau khi tốt nghiệp đại học, đã thử sức mình với công việc là một phóng viên ở một tòa soạn nho nhỏ trong thành phố Berlin. Đây là một công việc tuy mới mẻ, nhưng lại thân quen với cậu. Cậu từng là người rất đam mê ẩm thực của các quốc gia, nhưng lại chưa từng thử viết báo về chúng. Cho nên khi mới bắt đầu với công việc viết lách, Seokjin liền cảm thấy con người cậu như được khơi dậy một niềm hứng khởi mới mẻ, một làn gió độc đáo trong cuộc sống của cậu. 

Là người châu Á duy nhất trong số những nhân viên mới, lại còn là một trong những ký giả trẻ tuổi nhất của tạp chí, Seokjin không ngày nào là không muốn nhắc bản thân mình phải nỗ lực phấn đấu. 

Nhưng điều bất ngờ rằng... 

Trưởng phòng của cậu cũng là một người châu Á, hơn nữa cũng là người Hàn Quốc. 

.

"1,2,3! Cạn ly!!" 

Tiếng hò reo chúc mừng xen lẫn những câu nói rôm rả được phát ra từ một quán bar nhỏ. Tất cả những phóng viên và biên tập của tạp chí "Mỹ Thực" đều như trút bỏ được gánh nặng của những tháng ngày làm việc căng thẳng và mệt mỏi. Tờ tạp chí của họ giờ đã ngạo nghễ chiếm vị trí số một trong bảng xếp hạng tạp chí ẩm thực. Lượt tìm kiếm và lượt bán ra đều trên mức kì vọng của cả đoàn đội. 

"Trưởng phòng, tháng này chúng em có được thưởng như đã hẹn không vậy?" 

Người con trai ngồi ở đầu bàn ăn, trưởng phòng của bọn họ. Tuy tuổi đời còn chưa cao, nhưng kinh nghiệm trong ngành nghề lại vô cùng phong phú. Y nở nụ cười dịu dàng, lộ rõ hai lúm đồng tiền, đầu gật lia lịa: "Đương nhiên rồi! Mai là cuối tuần, chắc chắn tiền lương và tiền thưởng sẽ được trao đầy đủ!" 

"À phải rồi! Seokjin lần này phải uống nhiều nhiều đó. Nhờ có cậu mà mục ẩm thực Hàn Quốc mới được đặc sắc như vậy. Nhất định hôm nay cậu phải uống cho tôi!" Một nam nhân viên gốc Phi lên tiếng, khiến cho những người còn lại hưởng ứng, nhanh chóng hướng ánh mắt về phía Seokjin. 

Cậu tỏ rõ vẻ ngượng ngùng. Cậu từng uống rượu trước đó, nhưng không có nghĩa là tửu lượng của cậu ở mức cao. "Em, em uống không giỏi đâu." 

"Uống đi mà, rượu ở bar này là xuất sắc nhất đó!" 

"Được... được! Cạn nhé..." 

Seokjin cười gượng, cố gắng uống hết phần rượu của mình trước mặt các anh chị tiền bối khác. 

Ly thủy tinh trống trơn được đặt xuống bàn, chứng tỏ cậu đã uống cạn. Cả nhóm đều cùng nhau vỗ tay cười đùa. Seokjin cũng theo đó mà lần lượt nương theo những cái chạm cốc của mọi người. 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 12 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[TaeJin] ThuêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ