Sau bữa tối, tám con người ngồi bệt ở sàn nhà phòng khách chơi quay chai. Chương trình chỉ đưa một chai rỗng cùng với một thùng bia, cũng chẳng nói rõ là chơi 'Thật hay thách' hay gì khác nên tuỳ mọi người ứng biến. Dù sao trong ngày đầu tiên cũng không thể để lộ X của bản thân là ai nên tất cả sẽ có chừng mực. Minghao vất vả vì bữa tối được mọi người ưu tiên xoay chai đầu tiên, trúng Wen Junhui.
"Hai người đều là người Trung phải không? Sao tôi nghi lắm cả hai là X của nhau vậy nhỉ?" Mingyu sờ cằm giả bộ nêu lên một ý kiến vô thưởng vô phạt, nhưng cũng có khả năng lắm chứ.
"Ủa thế không phải Junhui là người Hàn ạ?" Seungkwan bất ngờ nói hơi lớn tiếng làm cả đám đều phì cười. "Vì tôi thấy anh ấy nói chuyện có khác gì người Hàn chính gốc đâu?"
"Chắc lúc tôi giới thiệu bản thân cậu mải nhìn ai nên không nhớ ấy nhỉ?" Junhui làm một câu bông đùa khiến mọi người lại cười thêm trận nữa. "Minghao, ni you she me wenti?"(*)
Đến đây Seungkwan đã tin Junhui không phải người gốc Hàn thật, và câu tiếng Trung kia cũng chẳng cần phải dịch lại vì Minghao bắt đầu ngẫm nghĩ để đưa ra câu hỏi hoặc yêu cầu. Thôi thì mở màn nên nhẹ tay một chút, Minghao chỉ hỏi Junhui còn tình cảm với người yêu cũ nữa không?
"Bây giờ đối với người ấy tôi chỉ xem như bạn bè thông thường mà thôi. Không hơn không kém."
Nụ cười trên môi ai đó thoáng đượm một nỗi xót xa.
Junhui xoay chai trúng người duy nhất không biết anh là người Trung - Boo Seungkwan làm cả thảy vỗ tay như đang ăn mừng, có người còn trêu 'Yêu cầu một điều thật khó vào đấy' hòng muốn được mở thùng bia vẫn đang chờ đợi sứ mệnh. Junhui phẩy tay 'Tui là con người hiền lành lắm' rồi bảo Seungkwan nắm tay người ngồi bên tay phải mình cho đến khi người kia bị quay trúng. Ừ, hẳn là hiền lành lắm cơ.
Ngồi bên phải Seungkwan là Kim Mingyu, cậu cúi đầu nói một câu 'thất lễ rồi' liền đan hẳn tay mười ngón xong thì nhận lấy chai xoay bằng tay trái. Bạn cùng phòng Lee Jihoon trở thành mục tiêu tiếp theo.
"Anh có hối hận khi tham gia chương trình này với X không?"
Jihoon sờ lên vành tai của mình, ánh mắt tập trung vào cái chai rỗng vô tri đang chĩa vào người kia. Nếu nói là hối hận thì cũng có chút, bởi tình cảm đang dần được che lấp đi đột nhiên như có bàn tay người nào đào lên, phủi đi bụi đất khiến nó lại lần nữa xuất hiện. Jihoon nhẹ cười, vừa lắc đầu vừa nói một câu dứt khoát.
"Không."
Miệng chai nhờ tay Jihoon xoay đến chỗ Soonyoung, đúng là chạy trời không khỏi nắng. Jihoon ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn hỏi một câu mà cậu rất muốn hỏi nhưng lại sợ nghe đáp án. Cậu không chắc Soonyoung có trả lời không nhưng chỉ một chút thôi, cậu muốn thăm dò ý tứ của hắn. Là cậu còn cơ hội, là cả hai còn cơ hội hay Soonyoung đã hướng đến một bóng hình nào khác rồi.
"Anh có muốn quay lại với X không?"
Cảm tưởng như Soonyoung suy nghĩ rất lâu, rất lâu, nhưng khoảnh khắc hắn mở miệng, không phải là câu trả lời mọi người đang chờ đợi mà là hắn chọn uống. Lon bia đầu tiên cứ vậy chui vào bụng Soonyoung trong sự ngỡ ngàng của Jihoon cũng như mấy người còn lại. Cứ tưởng là một câu hỏi không quá khó để trả lời nhưng ngờ đâu hắn lại chọn tránh né. Jihoon có chút không hiểu nổi, ngày trước Soonyoung đâu phải kiểu người lòng vòng ngại đối diện với sự thật như thế này?
BẠN ĐANG ĐỌC
[SoonHoon][Seventeen] Transit love
FanfictionGương vỡ rồi có lành không thì chưa biết 😀 Fic chủ yếu tập trung vào SoonHoon, ngoài ra các mem khác trong Svt đóng vai trò phụ, cp không rõ ràng.