"Wao, ban ngày ban mặt hai ông con trai mặc áo đôi đi công viên. Nghe có khôi hài không bạn?""Lại còn màu áo tím mộng mơ nữa. Quả này người mẫu Kim Mingyu được lên báo thì cũng vui đấy bạn nhỉ?"
Cặp đôi đồng niên vừa bước vào cổng công viên đã thu hút nhiều ánh mắt, đa phần là từ các cháu thiếu nhi hoặc những đôi nam nữ đi hẹn hò hướng tới. Mingyu vội niệm trong đầu ba lần 'không sao cả', vốn dĩ cậu cũng đã quen với việc nhiều người nhìn vào rồi mà.
"Để khởi động gân cốt hay chúng ta đi nhà ma trước nhỉ?"
"Ok luôn."
Minghao dám nhử, Mingyu dám chơi, hai người con trai áo tím tìm đến nhà ma tận trong cùng công viên, nơi mà sáng bảnh mắt thế này mấy ai thèm ngó ngàng tới. Kim Mingyu to như con gấu ban đầu mạnh mẽ đi vào đứng chắn trước Minghao nhưng càng về sau tấm lưng rộng rãi ấy càng thu hẹp lại, nép phía sau Minghao để anh chàng người Trung kéo ra khỏi nơi quái dị này. Đúng là chẳng thể nhìn hình thể mà đánh giá, ngó cái dáng vẻ co rúm lại vì sợ hãi kia mà Minghao không kìm được nụ cười khẩy. Cao trên một mét 85 để làm gì cơ chứ, rồi cũng sợ ma như bao người bình thường khác thôi.
**
"Hồi đi học cậu có nổi tiếng ở trường không?"
"Cũng...một chút. Mấy cuộc thi hát ở trường tôi đều đạt giải cả."
"Ồ."
May là Soonyoung và Seungkwan được phát áo màu trắng không nổi bật lắm nên đi vào trong khuôn viên trường Đại học mà không bị nhiều người nhòm ngó. Theo chỉ dẫn của staff trước đó, cả hai vào trong hội trường - nơi đang diễn ra bài giảng môn chung có hơn 100 sinh viên đang nghe thuyết trình bộ môn liên quan đến kinh tế. Nghe cái tên thôi đã đủ buồn ngủ. May thay hai người ngồi ở dãy gần cuối, và Soonyoung mới được hơn 5 phút đã ngáp ngắn ngáp dài, gục lên mặt bàn chẳng lâu sau đã ngủ mất. Seungkwan nhìn cái tên bên cạnh mình cười khinh bỉ, tưởng gì, nhưng mà 15 phút sau cậu cũng nằm lên bàn ngủ y hệt. Trách ai bây giờ, trách mình thôi.
Nhân viên quay phim nhìn thấy cảnh này cũng chẳng biết nên quay gì, thôi thì tạm cho máy nghỉ ngơi, lúc nào hết tiết học lại quay tiếp.
**
"Cậu có biết bạn cùng phòng với tôi - Kwon Soonyoung nói gì sáng nay không?"
Cuối cùng cũng đến lượt Junhui và Jihoon trang điểm nhẹ qua để chụp ảnh. Concept lần này là thích gì cầm nấy, tạo dáng như nào chụp như nấy nên chẳng ai phải nhọc tâm suy nghĩ gì hết, cứ đến lúc thì chụp thôi. Junhui chợt bật cười nhớ lại lúc sáng tự nhiên Soonyoung làm mặt nghiêm trọng dặn anh.
"Đừng thân thiết quá với Jihoon, đừng làm gì khiến cậu ấy động lòng với anh. Nhờ anh đấy."
Jihoon nghe xong cũng hoàn toàn cạn lời, hết Seungcheol rồi lại đến Junhui, cái tên Kwon Soonyoung ấy muốn chặn đường từng người một ở nhà chung không cho tiếp xúc với cậu hay gì?
"Nhưng vì sao Soonyoung nhờ anh điều đó, anh lại nói ra cho tôi biết?"
"Bởi vì tôi đã trả lời rằng không hứa được chuyện này, dù sao cậu cũng có thể sẽ là người mà tôi để ý mà."
BẠN ĐANG ĐỌC
[SoonHoon][Seventeen] Transit love
FanfictionGương vỡ rồi có lành không thì chưa biết 😀 Fic chủ yếu tập trung vào SoonHoon, ngoài ra các mem khác trong Svt đóng vai trò phụ, cp không rõ ràng.