tại vùng đất hẻo lánh nọ, người dân ở đó quanh năm suốt tháng sống chủ yếu dựa vào làm nông, làm ruộng, chăn nuôi. cuối làng có một viện mồ côi, cứ đến cuối tuần, họ lại đến nhà thờ cầu nguyện cho chúa. người đứng ra bảo dưỡng bọn trẻ tội nghiệp ấy tên là quế ngọc hải vả bùi hoàng việt anh, hai người vô cùng thân thiện nên được bà con lối xóm yêu mến, lâu lâu cung cấp cho viện cà rốt, khi thì bánh bao, thúng táo,..
anh, quế ngọc hải cố gắng đi làm thêm ở các cửa hàng nhỏ để kiếm thêm thu nhập. còn cậu, việt anh ở nhà dựa vào trợ cấp lo sinh hoạt ăn uống cho tụi nhỏ.
tuy khổ nhưng bọn chúng không bao giờ bất đồng với nhau, luôn hòa thuận yêu thương nhau khiến hai anh lớn yên lòng. mỗi năm, đến một ngày nhất định sẽ có mạnh thường quân xuống giúp đỡ nên chi phí đỡ được phần nào, một trong số những đứa bé được gửi đến có một cậu bé vô cùng khác lạ tên nguyễn thanh bình. chàng trai nhỏ này vừa tròn hai tuổi đã bị mẹ vứt bên đường, được việt anh nhặt về. cậu chỉ bám lấy việt anh, những người khác tuyệt nhiên không để tâm đến, muốn chơi cùng cũng không được, bị cậu dán lên người ánh mắt phán xét, kể cả ngọc hải. nhưng với việt anh, cậu luôn trưng ánh mắt tội nghiệp khiến em thương xót mà ưu tiên ôm cậu ngủ.
-------
- a!!
- bình! chuyện gì đấy!?
- hức..hức.. anh vịt.. em xin lỗi.. em chỉ muốn lấy nước thôi.. hic..
em nhìn đống mảnh vụn thủy tinh dưới đất, thấy vũng nước bốc hơi nóng liền hoảng hốt chạy sang cầm lấy tay cậu xem xét.
- chúa ơi! sao lại bỏng nặng thế này!?
- em xin lỗi.. hic..
- thôi được rồi bình ngoan không khóc, vào đây anh vịt băng bó xem nào, để đấy lát nữa anh dọn cho nhé?
an ủi cậu nhóc nín, việt anh bế cậu vào phòng cẩn thận băng kĩ càng, còn dặn đi dặn lại cái gì không làm được thì bảo em, sao lại để bản thân bị thương. em lo cằn nhằn mãi mà không chú ý đến ánh mắt thanh bình đang nhìn em một cách khác thường.
lúc nhìn lên, việt anh thấy nước mắt khi nãy vẫn còn đọng trên mi cậu. thế là tưởng cậu vẫn còn sợ nên ôm cậu vào lòng, nhẹ giọng thủ thỉ.
- em bình an là được rồi, không cần tự trách. em cứ là em, dù thế nào anh vịt cũng không mắng em đâu. việc hôm nay chỉ là sự cố thôi, nào..
từ góc nhìn không thể thấy được, cậu dần nở ra một nụ cười quỷ dị chưa từng xuất hiện trước mặt em.
-------
từ lâu, ngọc hải đã cảm nhận được đứa trẻ này có gì đó không bình thường, nó khác với những đứa trẻ ngây thơ ngoài kia. khép kín, trầm tính, ít nói và chỉ bám theo việt anh làm anh nảy sinh rất nhiều nghi ngờ nhưng rồi lại dập tắt vì hình hài nó chỉ là một đứa trẻ. nhiều lúc, anh thực sự nghi ngờ cả nhân sinh chỉ vì đứa nhỏ này.
![](https://img.wattpad.com/cover/344948599-288-k550000.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
đoản
Short Storytruyện thuộc bản quyền của @muoidonna. ở đây có các otp mang tính đục thuyền, độc lạ thuộc về độc quyền của muối!!