- không biết đêm hôm khuya khoắt ngồi chờ nó làm chi cho bệnh ra nữa. khổ mày chứ khổ ai đâu
việt anh vừa vắt chiếc khăn ủ nước ấm xếp lại đặt lên trán đứa nhỏ ngốc nghếch đang nằm bẹp dí trên giường, lương duy cương.
- hic.. phiền đội trưởng qu- khụ, khụ..
- nằm im đấy đừng nói nữa, để tao chạy xuống dưới mua thuốc lên cho, hết thuốc rồi đây này. đừng cố ngồi dậy đó biết chưa? mà không được, tao phải gọi thằng đến sang canh mày mới được
cương cười trừ, em đâu phải là con nít đâu chứ?
sau khi việt anh vừa rời đi thì công đến tiến vào, ngồi bên cạnh giường em, cậu nắm lấy tay và hỏi em.
- cương, không được thì buông bỏ đi, hà cớ gì phải chịu đựng như vậy?
- ...
- thà đau một lần rồi thôi, chứ giữ cây răng sâu mãi làm chi? quanh đi quẩn lại chỉ có mày làm khổ mày mà thôi. đã ba năm rồi, không thể cho tao một cơ hội hay sao..?
- ...hức.. tao xin lỗi, tao quá yêu anh ấy.. tao không từ bỏ được, tao.. tao.. khụ, khụ khụ!!
- không nói được thì đừng cố gắng
cậu lo lắng nhìn em, đôi mắt em ứ đọng lại những giọt nước mắt nóng hổi, đôi mắt sưng húp lên. em nhắm nghiền lại, cắn môi cố không phát ra tiếng bật khóc trước người kia. rồi em lên tiếng, chất giọng vẫn còn khàn khàn.
- mày.. không sợ tao xem mày là thế thân của anh quyết hay sao mà vẫn đâm đầu vào yêu tao?
- chỉ cần là mày, dù có là gì đi chăng nữa tao cũng làm. mày sai khiến tao đi chết cũng được, nhưng đừng khóc, tao sẽ đau, sẽ sợ hơn cái chết gấp nghìn lần
dứt câu, duy cương chính thức mở van, em bật khóc như một đứa trẻ. từ trước tới giờ đây là lần đầu tiên em khóc trước mặt người khác, em khóc vì đau, khóc vì người hiện diện trước mắt, khóc vì ba năm thanh xuân chỉ đổi lấy lại ánh mắt lạnh nhạt của mai xuân quyết. sau đêm nay, sẽ là lần cuối em khóc vì hắn.
nhìn em nức nở đến mức khó thở, cậu như bị ai đó xé toạc tâm can, đau đớn giằng xé trong tim. như hàng ngàn chiếc dao đâm vào, cậu cũng thế, cũng đau đến mức khó tả.
lúc đội trưởng về đến, duy cương đã ngủ từ lâu, bên cạnh là công đến nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mi em. cậu chẳng hề hay biết việt anh đã quay lại, bạo hơn một chút, cậu cúi xuống hôn vào trán em.
việt anh sốc, sốc đến rơi cả bịch thuốc xuống sàn. tiếng động làm cậu giật mình quay ra, không biết anh đã đứng đó từ bao giờ trên mặt không khỏi giấu đi sự bất ngờ. chắc hẳn là thấy cảnh cậu hôn em đây mà.
từ lâu anh biết cậu em huỳnh công đến này có cảm tình với lương duy cương, nhưng lương duy cương lại có tình cảm với mai xuân quyết. ba năm nay, em chỉ đứng phía sau nhìn quyết, ba năm chỉ đổi lấy được một ánh mắt khinh bỉ của người ấy, có đáng không?
lấy lại được tinh thần, anh vỗ vai cậu.
- cảm ơn mày đã canh nó dùm tao, giờ thì mày về được rồi
BẠN ĐANG ĐỌC
đoản
Short Storytruyện thuộc bản quyền của @muoidonna. ở đây có các otp mang tính đục thuyền, độc lạ thuộc về độc quyền của muối!!