Chương 3

15 1 0
                                    

Sáng đầu tiên cô đi làm không biết tại sao trời lại mưa khá to, cô vừa mở cửa xe ra cầm chiếc ô đen lên bước từ từ khỏi xe, cô hôm nay mang một bộ váy đen dài, tóc thì thả dài điểm nhấn bằng ghim kẹp tóc màu vàng kim trên đó có những cánh hoa đính ngọc trai,cô đeo một đôi bông tai cặp với ghim kẹp tóc,chân đi đôi cao gót tam giác quai đeo màu đen sẫm bước đi chậm rãi,lúc ấy trời đột nhiên xuất sấm chớp đùn đùn cô lại nhẹ nhàng cô nở một nụ cuời mĩm, cô bước đi vào cõng trông giây phút ấy cô như một nữ phù thủy vậy, lúc cô mở cửa bước vào trong bệnh viện một tiếng sét nữa lại xuất hiện làm khung cảnh vô cùng rùng rợn trong giây lác tất cả mọi người đều nhìn cô. Viện trưởng lúc này nhìn thấy vậy liền đến giới thiệu cô là người mà ông mời đến dạy khóa học mới,ông giới thiệu sơ về cô xong, cô đặt tay lên ngực cuối chào rồi nói:"Sau này mong được mọi người giúp đỡ ".Sau đó, tiết học đầu tiên của cô bắt đầu cô ghi lên bản tiêu đề bài học TÌM HIỂU VỀ TRUYỆN THIẾU NHI, rồi cô cười nhẹ cất tiếng nói:"Có vẻ các em đã được đọc rất nhiều những câu truyện cổ tích có phải không?", rồi cô lại nói:" Vậy các em cho cô hỏi các em nghĩ như thế nào về câu chuyện vịt con xấu xí vậy",có một cậu bé nói rằng:" Câu chuyện này muốn nói không được xem thường người khác ạ",có cô bé cỡ 14 tuổi giơ tay nói:"Thưa cô là không được nghĩ bản thân hơn người khác rồi lấy mình làm chuẩn mực rồi phê phán người khác,ép họ theo khuôn mẫu của mình",có một cậu bé 16 tuổi giơ tay nói:"mỗi người có một tìm năng khác biệt cần được khai phá ạ ", một cô bé nữa lại nói:"Thưa cô không được sử dụng những lời khó nghe miệt thị người khác", nghe câu trả lời của mọi người xong cô hỏi lại:"Còn ai có ý kiền khác không?". Thấy không ai lên tiếng cô nói:"Những ý kiến của các em rất đúng nhưng chỉ đang nói về những ý nghĩ tích cực, mặt tốt đẹp của câu truyện này mà thôi, còn theo tôi thì khác câu truyện này nó muốn với mọi người chỉ cần bạn khác biệt với mọi thì dù bạn làm bất cứ thứ gì cũng bị người khác soi mói và ghét bỏ, họ sẽ dùng những lời nói chê bai để miệt thị bạn dùng bạn có cố gắng làm họ vừa ý thì sao họ cũng sẽ không quan tâm đâu,họ sẽ vẫn dẫm đạp lên sự cố gắng của bạn mà thôi.Nghe những lời cô nói mọi người ở dưới yên lặng không ai nói gì nữa, thấy bầu không khí bị mình phá hủy trong lòng thấy ngại đến mức muốn ai đó tới giết mình thì càng tốt,trong lòng cô gào thét,để phá cái hậu quả mình gây ra cô lên tiếng hỏi:" các em có muốn nghe kể truyện không?" , mọi người vui vẻ đồng ý sau đó cô bắt đầu câu truyện cổ tích đó     -"Câu truyện tên là Cậu Bé Ăn Ác Mộng, cậu bé ấy hôm nay cũng thức dậy sau một cơn ác mộng đáng sợ.Những ký ức đau khổ trong quá khứ mà cậu bé muốn quên, hằng đêm đều tái hiện trong giấc mơ của cậu và cứ liên tục tra tấn cậu bé như vậy. Vì thế, cậu bé rất sợ đi ngủ.Vào một ngày nọ, cậu đã tìm đến ma nữ để cầu xin:                                                                                                                            - "Ma nữ! Xin cô hãy xóa hết những ký ức đau khổ trong đầu của cháu để cháu không phải mơ thấy ác mộng nữa. Nếu được vậy, cháu sẽ làm theo tất cả những gì cô mong muốn."                    Thời gian trôi đi, cậu bé lớn lên và không còn mơ thấy ác mộng nữa. Nhưng không biết vì sao cậu không hề thấy hạnh phúc.Vào một đêm trăng máu, ma nữ cuối cùng cũng đã xuất hiện để đòi cậu trả giá cho điều ước.                                                                                                                                       Cậu ta đã hét lên với ma nữ bằng giọng điệu oán trách:                                                                                     - "Cô đã xóa hết mọi ký ức đau khổ của cháu, nhưng tại sao...Sao cháu vẫn không cảm thấy hạnh phúc?"                                                                                                                                                                            Và rồi ma nữ đoạt lấy linh hồn của cậu bé như đã giao ước và nói:                                                                 - "Ký ức đau buồn. Ký ức khiến ta hối hận. Ký ức mình bị tổn thương và làm người khác tổn thương. Ký ức bị bỏ rơi và quay lưng...                                                                                                                    ... Chỉ ai sống với những ký ức như vậy được chôn chặt trong tim mới mạnh mẽ hơn, cuồng nhiệt hơn và dễ thay đổi cảm xúc hơn. Chỉ những kẻ như vậy mới hạnh phúc....                                                    ...Vì vậy, đừng quên Đừng quên mà hãy vượt qua...                                                                                           ...Nếu không thể vượt qua, thì ngươi chỉ là một đứa trẻ có tâm hồn chưa lớn mà thôi."             Nghe xong rất nhiều bệnh nhân ở đó buồn cho cậu bé có người ngồi đơ ra không lên tiếng , cô sau đó nhẹ nhang cười xòa lên tiếng hỏi: "Mọi người nghe tôi kể câu chuyện này có hiểu ra nó muốn diễn đạt điều gì không?", ai cũng lác đầu, cô chỉ cười rồi đáp:" Thật ra trong câu chuyện "Cậu bé ăn ác mộng" nó muốn chỉ những người đối mặt với nỗi đau bằng cách trốn tránh, trong khi thực tế việc quên đi những kí ức đau khổ gần như là chuyện không thể. Nghe thì tàn nhẫn nhưng quả thật chỉ những người dám đối mặt và vượt qua được nỗi đau thì mới vững vàng bước tiếp được trên đường đời, bằng không có trốn tránh cách nào cũng không thể cảm nhận hạnh phúc đích thực." Cô vừa nói xong chuông reo, cô thở dài :"hết tiết mọi người có thể tan học được rồi."                                                                                                          

Câu chuyện trên của tui là Cậu Bé Ăn Ác Mộng do tui lấy trong bộ phim Điên thì có sao, tui đọc thấy rất hay mà lí do chính tui thích là do ý nghĩ truyền tải vô cùng sâu sắc nêu như thích mọi người có thể tìm hiểu thêm nha.

hành trình tìm tâm dược của người mắc chứng khó giao tiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ