Bối cảnh chuyện tỏ tình của Mingyu và Jeonghan thật ra không nghiêm túc và lãng mạn như nhiều người hay nghĩ.
Hôm đó là ngày họp câu lạc bộ Âm nhạc ở Học viện, và cũng trùng hợp là ngày Mingyu bước sang tuổi 20. Đủ tuổi uống đồ có cồn, đám đàn anh đàn chị trong nhóm đã bàn nhau phải cho hắn nếm mùi đời, nếm một lần rồi nhớ mãi.
Mingyu nào hay biết mình bị đem lên thớt, hắn còn đang bận chìm trong cảm giác lâng lâng và luống cuống vì người hắn thích cũng sẽ đi chung trong chuyến này.
Và theo như những gì hắn biết về Jeonghan kể từ khi phổ thông, anh rất không có hứng thú và nhiệt tình gì với những hoạt động mang tính tập thể này. Một lần cuối cùng tham gia ăn uống ca hát hồi đó trước khi thi vào Học viện, anh đã gục lên lưng hắn ngay sau khi buổi karaoke kết thúc, lẩm bẩm nói rằng mình chỉ muốn sập nguồn thôi khiến hắn bật cười.
Jeonghan ngả đầu bên hõm cổ hắn, vươn đầu ngón tay chọc vào răng nanh của hắn rồi ngủ thiếp đi.
Đó cũng là lúc Mingyu nhận ra sự thay đổi trong tình cảm mà hắn dành cho anh – không phải sự tôn kính xã giao giữa đàn anh và đàn em, không phải sự ngưỡng mộ của một người soạn nhạc đối với giọng ca của mình – mà là tình cảm yêu thích đơn thuần giữa một người với một người.
Hắn không phải một người quá hèn nhát, nhưng cũng chẳng dũng cảm gì cho cam. Đối với chuyện tỏ tình với người mình thích, nhất là khi đối phương chẳng có chút dấu hiệu rõ ràng gì là anh cũng thích hắn cả, Mingyu sẽ không làm liều.
Thế nên, hắn quyết định tối nay phải giữ mình, không được phép say rượu làm bậy.
Song, mọi thứ đi ngược lại với điều hắn dự tính.
Mọi người trong ban nhạc mời rượu hắn liên tục, vỗ lưng rồi ôm vai bá cổ chúc mừng hắn cuối cùng cũng trưởng thành làm hắn không thể từ chối nổi.
Và mỗi một lúc hắn ngửa cổ uống một chén, ánh mắt hắn sẽ lại vô thức nhìn về phía Jeonghan – người cũng đang ngồi uống với các thành viên khác trong câu lạc bộ.
Đến khi Mingyu ngồi được xuống ghế bên đống lửa trại, hắn đã say ngoắc cần câu.
Hắn cứ ngồi ôm chai rượu rồi ngẩn ngẩn ngơ ngơ, chỉ biết là Jeonghan đang ngồi ở ghế kế bên, ngón tay thon dài vuốt nhẹ miệng chén đã cạn.
"Sao em cứ nhìn anh vậy?" Anh bị hắn nhìn chằm chằm nên thấy buồn cười, nghiêng đầu quay sang hỏi người con trai đã xỉn.
Mingyu không đáp, chỉ ôm khư khư chai rượu bằng hai bàn tay to lớn rồi ngồi ngắm anh.
Và khi Jeonghan chuẩn bị nhấp môi thêm một chén, hắn đột ngột lên tiếng.
"Em thích anh."
Hắn say lắm rồi, thậm chí còn không biết mình đang tỏ tình với người ta.
Động tác uống rượu của Jeonghan ngừng lại. Anh mở to mắt nhìn hắn, nhưng chỉ nhìn ra được sự nghiêm túc trong đôi mắt sáng bừng kia, mặc cho chủ nhân của nó đang trong cơn mê sảng vì rượu cồn.
"Yoon Jeonghan."
"Jjongjjong ơi."
Hai má Jeonghan đỏ bừng, nhưng là vì ngại và xấu hổ. Anh liếc nhìn xung quanh, thấy không ai chú ý tới cuộc nói chuyện của bọn họ thì mới thở phào nhẹ nhõm, vì dù sao hai người bọn họ cũng ngồi ở chỗ tối nhất vòng tròn, nếu bị phát hiện ra là đang thủ thỉ riêng với nhau thì anh không biết phải giấu mặt đi đâu khi mọi người trêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[18+][gyuhan | 🍂] lãng mạn vô vọng
FanfictionTôi là một kẻ si tình, một kẻ lãng mạn đầy vô vọng vì người. viết bởi Dokuhana