trước khi đọc chap này, tôi mong các cậu giữ vững tâm thế của một độc giả=)) đây hoàn toàn là fanfic, tôi viết nó không có nghĩa tôi cổ súy cho những hành vi đạo đức được nêu, cũng không ủng hộ bất kì một việc làm tiêu cực nào trong này hết.warning lần cuối: chap này nội dung khá tiêu cực, cân nhắc trước khi đọc.
__________
"𝑯𝒐𝒏𝒆𝒔𝒕𝒍𝒚
𝑻𝒉𝒓𝒐𝒖𝒈𝒉𝒐𝒖𝒕 𝒎𝒚 𝒍𝒊𝒇𝒆
𝑫𝒆𝒆𝒑 𝒊𝒏𝒔𝒊𝒅𝒆
𝑰 𝒏𝒆𝒗𝒆𝒓 𝒇𝒆𝒍𝒕 𝒂𝒍𝒊𝒗𝒆"~
ngày Jisung trở về nhà, cha mẹ cậu lại không hề dang tay chào đón.
cậu biết, cha mẹ luôn tồn tại một nỗi lo vô hình, đó chính là Hwang Hyunjin và Lee Felix. xếp sau đó là tiền bạc, sau đó là đứa em trai alpha, cuối cùng là chính bản thân họ. thế nhưng không hề có bóng dáng của cậu. trong mắt ông bà, Jisung vốn dĩ chỉ là công cụ kiếm tiền.
Han Jisung về nhà với bộ dạng nửa hoảng sợ nửa vui mừng, cậu đã mong chờ giây phút này thế nào, bao nhiêu thương nhớ ập về ngay khoảnh khắc nhìn thấy dáng hình người thân. nhưng giây phút tiếp theo khiến cậu chết lặng.
"sao con lại về nhà một mình, Hyunjin đâu? Felix đâu? con thật sự về nhà với dáng vẻ này sao?"
lời đầu tiên của mẹ lại không phải lời chào vui mừng khi thấy con trai, mà là lời trách móc cay nghiệt biết bao qua thái độ của bà. khoảnh khắc đó Jisung chợt nhận ra về nhà thực chất không phải một lựa chọn tốt.
ngay từ đầu cậu đã lầm.
mặc kệ cho Jisung van xin khóc lóc thế nào, cha mẹ vẫn nhất quyết ép cậu quay trở lại nơi địa ngục đó. tiền bạc, sự nghiệp, tương lai của cả gia đình đều nằm ở sự lựa chọn của cậu, chỉ cần đắc tội với hai người hắn, tất cả sẽ trở về con số 0.
niềm tin vô đối của xã hội vào những thứ hoàn hảo vô tình ép người ta tới bước đường cùng. Jisung lạnh người, cha mẹ cậu mỗi người một tay đẩy cậu xuống vực. những vỉ thuốc tránh thai khẩn cấp khiến bụng cậu quặn đau, những trận bạo hành cưỡng hiếp triền miên không dứt, nhưng cuối cùng thứ giết chết Jisung lại chính là cha mẹ cậu.
đêm đầu tiên về nhà, mẹ ôm lấy tay Jisung, giọng nói bà có phần gấp gáp, câu chữ hơi khàn lại vì tuổi tác, những lời thủ thỉ cứ như vậy len lỏi vào sâu trong tâm trí cậu. Jisung không buồn để tâm tới gương mặt đang dần đanh lại của bà khi câu hỏi được đặt ra từ lâu mà không có lời hồi đáp.
"Jisung, con có nghe mẹ nói không? con…con đã mang thai chưa?"
đáp lại bà chỉ là không gian tĩnh lặng đến ngạt thở, Jisung thờ ơ nhìn vào khoảng không vô định, tuyệt nhiên không hé răng nói nửa lời. từ đầu tới giờ cũng chỉ có tiếng của mẹ, những câu hỏi lặp đi lặp lại ngày này qua tháng khác không có gì đổi mới, Han Jisung nhiều lần không khỏi nghĩ rằng thực chất cậu chỉ là cái máy in tiền cho cha mẹ thoải mái tiêu khiển.
"mẹ, con là beta. con không thể mang thai."
mẹ cậu gần như chết lặng, khuôn mặt bà bắt đầu nhăn nhó lại. tiếng thở đều đều dần trở nên gấp gáp, bà cố gắng kìm hãm giọng nói có phần gay gắt của mình lại.