fic chứa yếu tố nhạy cảm, không đọc được vui lòng clickback.
_
Hwang Hyunjin mở hé tấm rèm cửa, bầu trời xám xịt. những đám mây đen kịt nặng trĩu kéo đến giăng kín bầu trời. cảm giác oi ả ngột ngạt của cái tiết trời tháng 6 càng làm tâm trạng người ta trùng xuống.
đùng một cái, tiếng chớp giật ngang bầu trời, mở khoá cho màn mưa mạnh mẽ trắng xoá.
"cậu đóng rèm lại đi, nhìn cái gì chứ"
Lee Felix cười cười, mở miệng mắng Hyunjin chỉ vì cơn mưa mà sao nhãng việc họ đang làm.
hắn kéo, siết, rồi thắt.
không biết đã là lần thứ bao nhiêu, Felix bỏ ngoài tai tiếng cầu xin thảm thương của người phía dưới.
tin tức tố của Lee Felix và Hwang Hyunjin tràn ngập căn phòng, cái thứ mùi ngòn ngọt của bánh hoà lẫn với mùi vani dịu nhẹ.
việc khiến một beta mang thai chưa bao giờ là dễ dàng, duy trì cái thai lại càng khó hơn. Han Jisung là một beta, mãi mãi vẫn chỉ là một beta. khi mà sự thật thì không bao giờ có thể thay đổi, người ta chọn cách ràng buộc.
Hyunjin và Felix đều là alpha trội. bằng cách nào đó người ta phát hiện ra beta cũng có thể mang thai, nhưng khả năng rất thấp, lại chỉ có thể là với tính trội. Han Jisung nhiều lần muốn bỏ trốn, nhưng đều kết thúc ở căn phòng tối tăm với cơ thể đầy những vết bầm tím.
ba người họ xuất phát điểm có phần khác biệt, Felix và Hyunjin đều là con cháu nhà quyền thế. thân thể ưu tú, tính cách bên ngoài ôn hoà, chiếm được không ít thiện cảm của gia đình Han Jisung.
ngay cả cậu cũng bị lừa.
vốn gia cảnh nghèo khó, càng lớn cuộc sống gia đình càng vất vả thêm bội phần. thời điểm khó khăn nhất cũng là lúc Hwang Hyunjin và Lee Felix xuất hiện.
một cánh tay cũng là một cành cây trên vách đá dựng đứng, khi sắp ngã xuống vực lại níu được nó, may mắn không chỉ một mà là hai. cảm giác được dựa dẫm, cuộc sống thêm thuận lợi khiến Han Jisung càng trở nên mù mờ, cơ nhiên coi hai người ưu tú nọ là tương lai tươi sáng nhất.
lầm to.
vì là một beta, lại thiếu kiến thức cơ bản trầm trọng, Han Jisung không hiểu những thứ về alpha hay omega, chỉ được nghe tới nhưng chưa một lần được tìm hiểu. sau một đêm mưa nọ, cậu bị lừa hại tới không còn gì cả, khắp người đầy vết cắn, quần áo bị xé toạc nằm chỏng chơ dưới sàn nhà.
Jisung vẫn luôn tưởng mọi thứ sẽ kết thúc ở đó, cho tới khi một đoạn video được gửi đến. hai tay run rẩy ném chiếc điện thoại xuống sàn ướt, cậu ôm bồn cầu nôn thốc nôn tháo, nôn tới khi bụng bắt đầu trống rỗng, quặn đau mới thừ người ra. màn hình sáng thêm một lần nữa, Jisung chần chừ kiểm tra dòng tin nhắn mới nhất được gửi đến.
"đừng quên em nợ tôi thế nào"
Han Jisung lúc đó mới nhận thức được vấn đề, khi không lại có người dang tay giúp đỡ, nhưng giờ mới nhận ra thì đã quá muộn.