Chúng ta đã ngừng yêu nhau từ rất lâu rồi, từ những ngày không còn dông bão, từ ngày hạ nắng gắt cháy đầu, gió nóng thổi rát da thịt, ngay khi cơn mưa đông đổ xuống thì chúng ta đã không còn bên nhau. Thuở thiếu thời cứ ngỡ tình yêu sẽ dài cả một đời nhưng dường như chỉ một chốc ngắn ngủi. Tình cảm nồng nàn ban đầu giờ đây chỉ là chút gì đó mong manh còn sót lại. Kỉ niệm tưởng như là vô giá có lẽ giờ này cũng chỉ là những phút ngây ngô khờ dại.
Rời xa nhau chỉ vì tình cảm cả hai dành cho đối phương đã không còn như trước. Chia ly là không thể tránh khỏi, tình cảm đã không còn như xưa, ràng buộc nhau cũng chỉ thêm quạnh quẽ trong lòng.
Cậu nhìn lại căn phòng lần cuối, nơi mà cả hai đã từng ôm ấp vào ngày đông giá lạnh, nằm sải giữa sàn nhà nhìn nhau cười ngây ngô vào ngày nóng của mùa hè, ngồi bên cửa sổ nghe tiếng mưa rơi đầu thu hay ngày xuân se lạnh cả hai cùng ngắm hoa anh đào. Từng chút kí ức ùa về như vũ bão vụt qua trong ý nghĩ của cậu. Một cơn gió nhẹ thoảng qua, rèm cửa nhẹ bay lên, cậu chớt nhớ về khoảng thời gian cả hai cùng nhau chọn vải may rèm. Cùng nhau hòa mình vào dòng người đông đúc, len qua từng gian hàng, ngắm nghía những thước vải, tranh cãi về thứ sẽ hợp với căn phòng. Cuối cùng, tấm vải xanh nhạt màu da trời đã thu hút cả hai. Nó thật giống màu mắt của anh cũng thật đẹp khi cậu ngồi may nó.
Kỉ niệm không thể giết chết con người nhưng nó lại đục khoét nỗi đau hằn sâu trong tâm trí. Tất cả ngày mưa bão, tháng, năm, ngày, từng giờ, từng phút hai người bên nhau đều gặm nhấm nỗi lòng cậu. Ấm trà xanh trên bàn giờ đây trông thật lạnh lẽo, trông ra ngoài trời kia thì hẳn là cơn giông đang đợi chờ cậu từ lâu.
Mây đen ùn ùn kéo tới, phủ kín cả một khoảng không rộng lớn, gió nổi lên, tấm rèm bên cửa sổ bị thổi bay lên tạo nên tiếng "phần phật" lặp đi lặp lại. Bụi xông thẳng vào căn phòng thông qua cửa sổ theo sau là những chiếc lá của cây anh đào già. Nước mưa đã bắt đầu đổ xuống.
Cậu không buồn đóng cửa sổ lại, bình thường cậu cũng không cần đóng bởi vì người sẽ làm việc đó là anh. Đứng trước cửa nhà một hồi lâu, chẳng có ai đóng cửa, nước chảy vào trong, làm ướt tấm rèm, ướt tủ, bể cá vàng trên bậu cửa sổ không chịu nổi trước sức gió, vỡ tan. Con cá duy nhất trong bể giãy trên sàn nhà, mưa tạt vào nó tiếp chút sức lực hay là hành hạ nó. Cậu trơ mắt nhìn con cá từ từ chết, nó không còn giãy nữa, miệng nó há ra, mắt trừng trừng nhìn căn phòng lần cuối, nó im lìm. Cá vàng kết thúc cuộc đời bé nhỏ của nó vào một ngày giông. Có lẽ nó sẽ sống nếu cậu không trơ mắt nhìn nó nằm trên sàn nhà hay đơn giản hơn là đóng cửa sổ hoặc mang nó đặt ở một nơi khác.
Cậu không quan tâm, đối với cậu nó chỉ là một con cá vàng, những mảnh thủy tinh từ bể cá va chạm với mưa tạo nên âm thanh thật khó nghe. Cơn dông thật lớn, cậu chẳng buồn nhìn nữa không đẹp chút nào, trông tất cả đều đen đúa xấu xí chúng hỗn tạp và trộn lẫn với nhau một cách vô tổ chức.
"Xoảng"
Lại là một âm thanh đổ vỡ, lần này là gì? Cậu nhìn về phía phát ra âm thanh. Một khung ảnh. Đó là cậu và anh trong ngày xuân cùng nhau ngắm hoa. Không thể ra ngoài nhưng hai người vẫn muốn chụp một bức ảnh kỉ niệm. Cậu đã lồng khung và treo lên giữa căn phòng nhưng có vẻ như bây giờ nó không còn quan trọng nữa.
Chấm hết thật rồi. Căn phòng này chẳng còn lại gì cả. Vị mưa nhạt nhẽo và vô vị chỉ có đau đớn mới rõ ràng nhất. Thể xác chỉ là nhất thời và tâm hồn không bao giờ mất đi, ý chí của ai đó sẽ được nhớ mãi và không bao giờ kết thúc nếu còn được nhớ về.
Sasuke thở dài, cúi đầu, quay lưng, mặc kệ cửa sổ chưa đóng, mặc kệ đống lộn xộn trong căn nhà nhỏ. Cậu khoá chặt cửa. Mãi mãi. Chia xa là điều đã được biết trước nhưng chấp nhận nó hay không lại là một chuyện khác.
Bước ra khỏi nhà dưới cơn mưa, từng hạt mưa rơi xuống người cậu lạnh ngắt, đau đớn, cảm giác chân thực này quá đau. Nước trên mặt cậu không biết là mưa hay là nước mắt, là vị nhạt ngọt của mưa hay là mặn chát của lòng cậu. Sasuke đút hai tay vào túi, vô định bước đi. Cậu đi rất xa, rất lâu, từ đi chầm chậm đến bước nhanh sau đó là chạy. Người trên đường chỉ nghĩ rằng cậu trốn mưa còn cậu lại trốn hiện thực.
Đứng trước nấm mồ, chân cậu nhũn ra, người cậu lấm lem bùn đất. Đến được nơi này, Sasuke đã vấp ngã biết bao nhiêu lần. Mưa gột rửa một phần bùn đất trên mặt cậu nhưng cũng chẳng thể rửa trôi nổi buồn bên trong.
Sasuke đặt xác con cá vàng lạnh ngắt, tanh tưởi trên mộ. Nhìn chằm chằm chân dung người trên bia rồi quay người bước đi.
"Tạm biệt, Naruto!"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Narusasu) Dông
Teen FictionThể loại: Namxnam Cp: Naruto x Sasuke Nguyên tác: Naruto Coi như là tuyển tập oneshot nha anh em. Sad Ending