Hôn

108 11 4
                                    

Chậm bước chân khi thấy cậu dừng lại phía sau, Naruto quay đầu nhìn theo hướng mắt của Sasuke. Phía đằng xa, một đôi mèo đang liếm láp cho nhau. Không biết đó là mèo hoang hay là mèo nhà, cũng có thể chúng có một con mèo nhà một con mèo hoang chăng? Cậu không biết, nhìn qua phía Naruto, bước nhanh chân theo để bắt kịp, để không bị bỏ lại. Cậu cười, một nụ cười gượng gạo trông đến là khó coi.

Naruto thở dài, đưa mắt nhìn xung quanh, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi cậu. Nụ hôn thoáng qua, cậu đỏ mặt, giật mình đẩy Naruto ra, ngó quanh xem có ai nhìn thấy không. Thật may mắn là không có người nào hết, thở phào nhẹ nhõm. Cậu tức giận cảnh cáo Naruto không được làm hành động ngốc nghếch như vậy bên ngoài nữa và chắc chắn tên đầu gỗ này sẽ chẳng nghe gì đâu. Lắc đầu chán nản cậu lại bước nhanh hơn, bỏ lại Naruto phía sau.

Đến trước cửa nhà, cậu thở mạnh, mở cổng đi vào, một cái tát giáng ngay lên mặt cậu khi vừa cất tiếng chào cha mẹ. Cha mặt đằng đằng sát khí, miệng chửi rủa cậu bệnh hoạn, mẹ níu tay cố giữ ông lại van xin.

"Đừng mà, dừng tay lại đi anh, có chuyện gì từ từ hẵng nói", mặt bà sợ hãi, tóc rối bời, cha hất tay về phía sau. Mẹ té ngã trên sàn nhà, khóc thút thít nhưng vẫn vồ người dậy cố gắng kéo cha ra khỏi người cậu.

Cậu đờ người không hiểu chuyện gì, không biết tại sao mình lại đột nhiên bị đánh một cách vô cớ như vậy, cậu đã làm gì sai chứ. Sao cha lại làm như vậy với mẹ. Sasuke cáu bẳn, vùng lên xô ngã cha mình nhưng ông lại giáng thêm cho cậu một cú đấm. Cậu nằm sõng soài trước cửa nhà, miệng kế bên đôi giày vừa cởi. Thật hôi hám, đã một tuần đôi giày này chưa được giặt. Não đưa cậu đến với suy nghĩ gì đây, cậu cũng không hiểu.

Những cú đá, cú đấm cứ thế rơi vào tay, chân, bụng, đầu, bất cứ nơi nào có thể. Dù có cuộn tròn người bảo vệ cơ thể mình đến mấy thì cậu cũng không chịu nổi. Căn nhà thật hỗn loạn làm sao, tiếng khóc của mẹ, tiếng chửi mắng của cha, tiếng bốp chát khi roi, gậy chạm vào cậu. Chúng thật ồn ào. Cậu nếm được vị tanh nồng trong khoang miệng. Ồ! Thật bất ngờ nó còn có cả vị mặn nữa. Đó là gì? Nước mắt!

Cậu khóc, thật yếu đuối làm sao. Sasuke chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân lại khóc khi bị đánh như vậy, cậu cảm thấy bản thân đã thua. Trời tối nhanh thật, mới về nhà chịu một trận đòn cậu đã buồn ngủ rồi. Sasuke không buồn cử động nữa, cậu nằm im, đến cả hít thở cậu cũng lười. Cậu không buồn làm gì hết. Cậu nghe loáng thoáng tiếng mẹ cậu thét lên rồi tất cả bẵng đi.

Lần nữa mở mắt ra thì nơi cậu nằm không còn là trần nhà gỗ thoảng mùi giày dép nữa, mọi thứ trắng toát, mùi nhựa xen lẫn thuốc khử trùng xốc vào não cậu. Toàn thân đau đớn, cậu biết mình đang ở đâu. "Buồn cười thật đấy", cậu nghĩ. Đánh đập cậu như một con chó rách rưới bẩn thỉu chõ mõm vào mâm cơm sang trọng rồi lại cứu vớt xem như của quý mà nâng niu. Sasuke cười lạnh, miệng cậu rách một mảng trông đến là ghê rợn. Liếc mắt xung quanh xem có người không, cậu cảm thấy thoải mái khi chẳng có ai bên cạnh. Sasuke biết rằng, cha đã biết cậu có mối quan hệ với một thằng con trai. Cậu chỉ mong rằng lão không biết đó là Naruto.

Nụ hôn buổi chiều tối đó có lẽ là lần cuối của cả hai rồi. Nếu biết trước như vậy cậu đã không bỏ đi quá nhanh. Biết làm sao được, cậu cứ nghĩ rằng, ngày mai cả hai sẽ lại lén lút nắm tay, kín đáo hôn trộm nhau. Tiếc nuối biết bao.

Cậu không thở được, Sasuke nhớ đến những cú đá vào bụng, vào ngực, những vết roi chắc hẳn là hằn trên lưng cậu rất rõ, biết đâu chừng chiếc ghế kia đã làm gãy chân cậu. Cậu chẳng cảm nhận được gì từ chân trái nữa. Nước mắt cậu cứ tuôn ra mãi, không ngừng được. Cậu sợ. Sợ rằng ngày mai sẽ không còn thấy mặt trời, không còn thấy mẹ, anh trai, bạn bè và cả người cậu yêu.

Mỗi một lần hít thở đều làm cậu đau đớn, lượng không khí cơ thể cần để sống là quá lớn đối với phổi của cậu. Nhịp thở dồn dập, cậu nghe thấy tiếng người xung quanh, tiếng khóc của mẹ, tiếng máy móc, tiếng la hét. Im bặt. Sasuke chẳng còn nghe thấy gì nữa, khoảng không tĩnh lặng, từng hồi chuông vào học vang lên. Cậu thấy mình và Naruto đứng dưới tán cây, cậu đồng ý lời tỏ tình của Naruto. Đặt một nụ hôn minh chứng cho tình yêu của cả hai, bắt đầu chuỗi ngày đến trường hạnh phúc. Thoáng qua rất nhiều kỉ niệm đẹp, cậu thấy mình những đêm khóc ướt gối, những ngày thẫn thờ trăn trở vì sợ gia đình phát hiện xu hướng tính dục của bản thân. Cậu suy nghĩ thật nhiều, sợ mất gia đình, mất bạn bè, mất đi tình yêu.

Mười lăm năm cuộc đời, cậu kiêu ngạo và cũng sợ hãi. Cô đơn trong chính căn nhà của mình là cảm giác đau đớn biết bao.

Cậu chết thật rồi, cái xác của cậu thật thê thảm. Nhìn kìa, cậu thậm chí còn không có chân trái, người cậu be bét máu và những vết thâm tím thật kinh khủng. Mẹ cậu đã ngất từ lâu, bà trông già đi nhiều dù chỉ mới cách đây vài tiếng. Nhìn lên sổ bệnh án trên tay bác sĩ, cậu nhầm, đã ba ngày rồi.

Nhìn quanh một vòng căn phòng, Naruto đang đứng trước cửa và còn chẳng dám bước vào. Trông thật xanh xao và xấu xí, nhìn như một chú chó bị chủ bỏ rơi vậy. Cậu muốn chạm vào nhưng rồi lại xuyên qua, chết thật, cậu chết rồi mà, cậu quên.

"Trả nụ hôn lại cho cậu, Naruto".

(Narusasu) DôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ