Nắng

183 16 4
                                    

Vừa tờ mờ sáng, cậu đã thức dậy, đánh răng, rửa mặt, chọn lựa áo quần, chải chuốt tóc tai. Hôm nay, cậu còn đặc biệt xịt nước hoa thứ mà ngày thường cậu chẳng bao giờ đụng tới. Đồng hồ trên tường điểm 6 giờ 13 phút, cậu vui vẻ xách balo lên vai lao vút ra khỏi nhà. Mẹ cậu ngó ra bên ngoài gọi với theo nhưng cậu chỉ quay lại vẫy vẫy tay rồi vội vàng chạy đi mà chẳng trả lời. Có lẽ là cậu không nghe rõ câu hỏi.

Một mạch chạy đi thật nhanh, băng qua con đường quen thuộc, chạy trên đường lớn cạnh sông, nắng chiếu rọi mặt nước lấp lánh. Trời trong, nắng sớm đẹp nao lòng, cậu không kiềm được mình, dừng chân lấy điện thoại từ trong túi chụp một bức ảnh gửi cho anh.

"Mặt trời đẹp lắm!"

Cậu vừa gửi, anh đã đọc nhưng có vẻ là đang bận việc gì đó nên chưa trả lời. Cậu lại tiếp tục chạy, mồ hôi thấm ướt lưng áo, đổ ròng ròng từ trên mặt xuống cằm, chảy xuống cổ, trông qua giống như cậu đang trễ học. Nhìn cậu ai cũng sẽ nhớ đến sức sống của tuổi trẻ, sức sống của mười tám đôi mươi. Con đường sáng sớm thật vắng vẻ, chẳng có ai ngoài mấy con mèo hoang vểnh đuôi thanh thoát bước đi hay mấy chú chó vờn nhau bên đường. Một chiếc xe hơi đi ngược chiều vút nhanh qua, nhấn còi inh ỏi, phá vỡ cái yên tĩnh buổi sáng, cậu chau mày, quay lại miệng lầm bầm chửi, thầm nhớ biển số xe đáng ghét đó, chẳng để làm gì chỉ vì cậu muốn nhớ những kẻ cậu ghét thôi.

Chạy thêm một lúc, cậu thấm mệt, đứng chống gối thở hổn hển, đưa cánh tay lên quệt mồ hôi. Lòng thầm oán trách bản thân vì đã không chạy xe đạp. Sáng nay cậu vui quá mà quên mất, thiếu suy nghĩ cứ vậy mà chạy. Một đêm qua, cậu đã vui đến mức không ngủ được. Tim cậu đập thìch thịch cả đêm, những suy nghĩ cứ quẩn quanh trong đầu chẳng ngơi nghỉ. Cậu đã làm mọi thứ để có thể chợp mắt, hít đất, đọc sách, đếm cừu, tất cả những thứ cậu nghĩ ra nhưng chẳng ăn thua gì. Mắt cậu vẫn mở trừng trừng. Dự báo thời tiết ngày mai nắng, trời trong, gió nhẹ, thích hợp cho một chuyến dã ngoại. Cậu cười vui vẻ, nghĩ đến ngày mai sẽ mặc gì, sẽ làm gì, cả hai sẽ đến những đâu. Nhắm mắt lại, thứ hiện lên trong đầu cậu là cảnh cả hai ngồi trên ghế đá, tay trong tay cùng nhau chuyện trò. Cậu sẽ nói gì với anh đây? Cậu sẽ kể tất cả những chuyện có thể kể, cậu sẽ cùng anh ăn kem, cùng đi dạo, cùng ngắm hoàng hôn, cả hai sẽ làm những gì của một cặp đôi hẹn hò. Ngày mai sẽ là buổi hèn hò đầu tiên của cả hai. Rụt đầu vào trong chăn cậu cười khúc khích.

Cứ như vậy cho đến sáng, ngỡ rằng cậu sẽ không còn sức nhưng bản thân cậu cũng ngạc nhiên về sức lực của mình khi còn có thể chạy xa như vậy. Lòng cậu nôn nao, hồi hộp, vừa sợ hãi vừa hạnh phúc. Cảm xúc đan xen lẫn lộn, chân có dợm bước một chút nhưng cậu lại tiếp tục chạy. Nắng quá!

Sắp đến rồi, phía trước là sân bay, chạy hết con đường này là đến. Một đám đông chặn ngang đường, chăm chú vào cái gì đó. Có người chết chăng? Tội nghiệp làm sao! Cậu không quan tâm quá nhiều, cậu muốn gặp anh, có thể bây giờ anh đang đứng ngó nghiêng chờ cậu. Nghĩ như vậy miệng cậu phì cười vì chắc chắn cái đầu vàng đó ngó qua lại sẽ rất buồn cười. Khi đang cố gắng chen chúc qua đám người để vào trong thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Màn hình sáng, đó là số anh.

Mặt cậu tối đi khi nghe xong cuộc gọi. Cậu lao mình vào đám đông, cố gắng chen mình vào đó. Miệng khô khốc, nước mắt cậu từ bao giờ chảy ướt má, không thể nói thành lời khi nhìn thấy cái xác nằm giữa lòng đường. Nắng chiếu rọi từng đường nét mà cậu nhớ nhung hằng đêm, máu nhuộm đỏ chiếc sơ mi trắng và nắng dường như làm nó đỏ chói hơn bình thường. Tai cậu ù đi, cơ thể cứng đờ, người cậu không nghe theo cậu nữa. Cậu gục xuống, bò qua người đang nằm đó, cái xác vẫn còn ấm, máu lênh láng chảy ướt nửa người cậu khi ôm lấy anh. Gục đầu vào người anh, thét lên đau đớn.

Người nào đó đưa cho Sasuke chiếc điện thoại của Naruto, tin nhắn cậu gửi vẫn còn đó và lời đáp lại chưa kịp trả lời.

"Đẹp thật!"

______________
Chap này và chap trước không có liên quan gì nhe 🥺
Tính không viết nữa mà trời mưa nên viết tiếp.

(Narusasu) DôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ