Phần 22

146 12 3
                                    


Sau khi phóng thích Vương Nhất Bác nghỉ một lát, ngu ngu mà đứng lên, ngay cả quần cũng quên nhấc. May mà xung quanh đen kịt một mảnh, không có người khác đi ngang qua vây xem, nhiều lắm là có con muỗi không biết tốt xấu ong ong bay tới hút máu trên đùi cậu.

Chỗ bắp đùi truyền tới trận ngứa, Vương Nhất Bác mới lấy lại tinh thần, một chưởng đập chết con muỗi, lan máu đầy lòng bàn tay không nói, còn bởi vì lực quá lớn đập đau mệnh căn.

"Đệt!" Xoa trứng vừa đau vừa ngứa, Vương Nhất Bác cuống quít mặc quần, lau sạch tay sau đó bước lớn chạy về. Muỗi trong núi độc, chỗ bị hút máu qua cực kỳ ngứa, cậu chạy một lát nhịn không được, đành phải dừng lại gãi. Nhưng chỗ đau và ngón tay cách một tầng vải, gãi thế nào cũng không giảm bớt được. Mắt thấy cách đồng đội còn xa, Vương Nhất Bác xoay người, thò tay vào ra sức gãi.

Tư thế này khá bỉ ổi, chỉ có mình cậu gãi cái mụn muỗi đốt. Người khác nhìn, trăm phần trăm cho rằng cậu đang gãi trym. Gãi tới mức da đều sắp rách, chỗ cảm giác ngứa mới biến mất, Vương Nhất Bác mặt đen tiếp tục chạy, cách khu cắm trại càng ngày càng gần, trong lòng lại càng thấp thỏm.

Vừa không có mặt mũi đối diện với Tiêu Chiến , cũng không biết phải giải thích chuyện đột nhiên chạy đi thế nào. Một đoạn đường cuối cùng tốc độ chậm lại, càng chạy càng không có sức mạnh. Người ta thì cận hương tình canh khiếp (*), cậu thì là gần Tiêu càng cảm thấy mình giống như sói — Sói của sắc lang!

Lề mà lề mề, chợt nghe Ngải Tâm hô: "Cđcm chứ, rốt cục về rồi, ăn cơm ăn cơm, chết đói anh rồi!"

Vương Nhất Bác sửng sốt, liền thấy Trần Tuyết Phong chạy tới: "Buổi trưa bảo chú đừng coi giun là mì sợi mà ăn, chú không nghe. Bây giờ thì hay rồi hả? Nhanh đi rửa tay, chỗ anh có thuốc, lấp đầy bụng rồi uống."

Vương Nhất Bác : "Hả?"

"Hả cái gì mà hả? Trần Tuyết Phong rống: "Đừng giả bộ, mọi người đều thấy cậu nháo nhào liên tục chạy đi nặng, ị lâu như vậy, bọn anh vì chờ chú, bây giờ còn chưa ăn cơm!"

Bị hiểu lầm ăn xấu bụng, Vương Nhất Bác ngược lại thở phào nhẹ nhõm, lát sau lại cảm thấy Ngải, Trần đem "Ăn cơm" đặt chung một chỗ với "Ị" buồn nôn, nhíu nhíu mày nói: "Đừng có cmn nói, lát thì shit lát thì cơm, có còn tố chất của quân giải phóng hay không?"

Trần Tuyết Phong kinh thanh nói: "Chú không phải thích nhất lúc ăn cơm nói......"

"Cái rắm!" Vương Nhất Bác vội vàng bịt miệng Trần Tuyết Phong — cũng không thể để cho Tiêu Chiến nghe được mấy chuyện xấu cậu trước kia làm đồng đội mắc ói, đội trưởng Máy Bay hổ báo có khác gì với hùng binh Thích Nam Tự?

Trần Tuyết Phong liều mạng giãy dụa: "Anh đ!t tổ tông chú! Con mẹ nó chú còn chưa có rửa tay!"

Vương Nhất Bác sợ hết hồn, lập tức lùi về, sợ Trần Tuyết Phong ngửi ra mùi gì đó. Kỳ thực bịt Trần Tuyết Phong là dùng tay trái, vừa rồi lúc cậu tuốt ống là tay phải, tuốt xong còn cầm khăn giấy chùi, triệt để làm sạch sẽ mới thôi, nhưng trong lòng đặc biệt nhột, cái loại nhột làm việc trái lương tâm sợ quỷ gõ cửa.

[ZSWW] Yêu Đội Trưởng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ