Chương 11

53 6 4
                                    

=== Bang DOPE ===

Taehyung : Mau gọi chỉ huy đội 4 đến đây_ anh lạnh giọng

ĐE : Vâng thưa ngài

DongMin : Ngài cho gọi tôi có chuyện gì vậy bang chủ ?_ hắn ta quỳ xuống

Hoseok : Ngươi có biết việc tốt mà ngươi gây ra đã khiến bang chúng ta phải mất 2 tỷ won không hả ?!

DongMin : Dạ thưa...Tôi không hiểu ngài đang nói gì ạ

Jin : Từ khi nào mà ngươi lại được tự ý hành động mà không có sự cho phép của bọn ta vậy hả ?!

DongMin : Xin ngài nói rõ

Yoongi : Tại sao lại cướp hàng của bang Zevil khi chưa có lệnh ?

DongMin : Chuyện này tôi...

Namjoon : Ta nghĩ rằng.._ anh bước tới chỗ hắn

Namjoon : Ngươi làm chỉ huy đội 4 này cũng khá lâu rồi, đến lúc nghỉ hưu rồi nhỉ

DongMin : Xin ngài tha cho tôi ! Tôi vì bất quá nên mới phải làm vậy _ hắn bắt đầu cầu xin

Jungkook : Tha ? Nếu ngươi có thể đền cho bang bên đó được 2 tỷ won thì ta sẽ xem xét lại

DongMin : Số tiền lớn như thế tôi không thể...

Taehyung : Biết mình không thể mà vẫn có gan đi cướp hàng !

DongMin : Xin tha cho tôi một lần thôi..cầu xin các ngài

Jin : Những ai dính dáng đến việc cướp hàng này bước ra đây hết, mau lên !

Có khoảng 5 tên bước ra

Hoseok : Ngươi cũng hay thật, lôi kéo toàn những sát thủ giỏi ở đội 4

Yoongi : Gọi bang phó đến đây

ĐE : Dạ thưa bang chủ, bang phó đã đi bàn chuyện hợp tác với bang Blue rồi ạ

Yoongi : Được rồi, gọi chỉ huy trưởng của đội 1 đến đây

ĐE : Vâng

Kai : Bang chủ cho gọi tôi

Jungkook : Giao cho ngươi giải quyết, nhớ là phải diệt cỏ tận gốc

Kai : Tôi đã rõ thưa bang chủ

Namjoon : Chúng ta về thôi

=== Park gia ===

Các anh vừa bước vào nhà thì thấy cậu đang cậu đang đứng trong bếp nấu bữa tối. Hình ảnh cậu con trai với chiếc tạp dề màu đen đang cặm cụi nấu ăn trong bếp khiến tim các anh lỡ một nhịp

Jimin : Phù, cuối cùng cũng xong_ cậu chống nạnh nhìn thành quả mình vừa tạo ra mà không khỏi tự hào

Cậu tháo tạp dề, bước ra khỏi bếp, vừa nhìn thấy các anh cậu liền trở lại vẻ mặt lạnh lùng.

Jimin : Về đây làm gì ? Sao không đi luôn đi

Yoongi : Vậy cậu tưởng chúng tôi muốn ở đây lắm à

Jimin : Không muốn thì có thể đi, tôi không cản, ở chung với một đám người như các cậu tôi cũng chẳng vui vẻ chút nào

Jungkook : Cậu ăn nói lịch sự đi, dù sao chúng tôi cũng là khách

Jimin : Là khách chứ đếch là bama tôi, đừng ở đó mà lên giọng. Và tôi nhắc lại lần nữa Jeon Jungkook, tôi lớn hơn cậu đấy, ăn nói nhớ sử dụng kính ngữ.

Jungkook : Một người như cậu chẳng đáng để tôi tôn trọng

Jimin : Vậy đám người các cậu cũng chẳng đáng để tôi quan tâm_ cậu nói xong liền ra sofa ngồi chơi

Jin : Thôi đi mấy đứa, hôm nay chưa đủ chuyện hay sao đừng gây thêm phiền phức nữa, mau lên tắm đi

Các anh nghe vậy cũng lần lượt lên phòng của mình

Chí Mẫn : Anh về rồi bảo bối_ anh từ ngoài bước vào

Jimin : Anh ngủ ở cửa hàng tạp hoá hay gì mà đi lâu vậy

Chí Mẫn : Anh xin lỗi mà, anh có mua mochi cho em nè_ anh đặt túi đồ xuống bàn, ngồi xuống cạnh cậu

Jimin : Tạm tha cho anh đó

Chí Mẫn : Anh mua mochi cho em, có phải em nên thưởng cho anh chút không_ anh nhấc cậu lên đùi mình, quay mặt cậu lại đối diện với anh

Jimin : Anh còn muốn gì nữa ?

Chí Mẫn : Lâu lắm rồi không được bảo bối sạc pin, anh sắp chết tới nơi rồi

Jimin : Chết đi em chôn

Chí Mẫn : Sao em nỡ lòng nào đối xử với anh như vậy_ anh nhìn cậu bằng đôi mắt cún con

Jimin : Haizz, được rồi_ cậu hôn vào môi anh một cái, ban đầu chỉ là 4 phiếm môi chạm nhau thôi nhưng anh lại ấn đầu kéo cậu vào một nụ hôn sâu

Jimin : Um..~

Anh đưa chiếc lưỡi của mình vào thoả thích khám phá khoang miệng cậu, cậu cũng chẳng phản kháng, 2 chiếc lưỡi quấn lấy nhau không ngưng trao đổi dịch vị, tiếng chóp chép vang lên khiến  người ta nghe thấy phải đỏ mặt. Tay anh bắt đầu luồn vào trong chiếc áo của cậu, nhận thấy điền chẳng lành cậu liền cho anh một cú ngay vào bụng.

Chí Mẫn : Sao em lại làm vậy với anh ? T^T_ anh ôm bụng

Jimin : Học ăn học nói, học đâu ra cái thói đang hôn mà luồn tay vào áo người ta vậy hả

Chí Mẫn : Em cũng không nên ra tay nặng vậy chứ

Jimin : Cho chừa, tý nữa dọn sang phòng khác mà ngủ

Chí Mẫn : Thôi mà vợ, đừng làm thê với anh chứ, lâu lắm rồi mới gặp lại em mà, cho anh ngủ chung đi_ anh năn nỉ cậu

Jimin : Còn nói nữa là em đá anh ra khỏi nhà luôn đó, tin không

Chí Mẫn : Dạ_ anh đành ngậm ngùi gật đầu

Những cảnh vừa rồi đã bị một người thu hết vào tầm mắt

??? : " Sao tim mình lại nhói thế chứ ? "

=== Tua nào ~ ===

Jimin : Mẫn mẫn, anh gọi mấy con người kia xuống ăn cơm

Chí Mẫn : Tuân lệnh vợ_ anh đưa tay kiểu quân đội rồi bước lên lầu

Chí Mẫn : Xuống ăn cơm_ anh đứng trước cửa phòng Jin nói đúng một câu

Jin : Hiểu rồi_ anh đi gọi những người khác rồi xuống nhà

-----------------------------------------------------

Híhí thấy tui chăm không ? Đăng 2 chap lận luôn

Nhớ ủng hộ tui đó nha <33333


[ AllMin ] [ XK ] Sống Thật Hạnh PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ