Chương 1

137 9 3
                                    

Bị cha mẹ ghét bỏ, bạn bè xa lánh, người yêu phản bội, bước vào con đường sát thủ. Từ một thuộc hạ nhỏ bé trở thành bang chủ. 25 tuổi bị cha mẹ bắt gả vào Kai gia, tưởng chừng sẽ được yêu thương, sẽ không phải trải qua những cảm giác đau khổ nữa...nhưng ông trời thật biết trêu đùa, bị chồng đánh đập, phát hiện chồng ngoại tình, gia đình chồng khinh bỉ, tự tay kết liễu cả Kai gia. Về bang thì bị thuộc hạ trung thành nhất sát hại. Đáng thương thay cho số phận của cậu thanh niên Choi Jimin. Sự đau khổ sẽ kết thúc ở đây ư ?

Choi Jimin : Ha..đến lúc buông bỏ tất cả rồi..._ nhắm mắt lại, trên môi còn nở nụ cười, một nụ cười thật buồn.

Liệu số phận của cậu sẽ ra sao ?

-------------------------------------------

Tỉnh dậy trong trạng thái toàn thân đau nhức, khó khăn mở đôi mắt nặng trĩu, ngước nhìn lên trần nhà trắng toát, mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi thật khó chịu, cố gắng ngồi dậy.

Jimin : Ưm..mình đang ở đâu đây ?

Một cơn đau đầu truyền đến, trong đầu cậu liên tục xuất hiện những hình ảnh một cậu trai trẻ bị đánh đập bởi những người con trai khác. Đây là những đoạn kí ức, nhưng nó không phải của cậu, vậy là kí ức của ai cơ chứ ? Cơn đau đầu khiến cậu đau quá mà ngất đi.

Trong một khoảng không đen tối, chẳng có lối ra, liên tục vang lên tiếng gọi

... : Jimin

... : Choi Jimin, mau tỉnh dậy

Jimin : Ai vậy ?_ cậu từ từ mở mắt

... : Chào cậu

Người con trai đang đứng trước mặt cậu bây giờ trông thật giống cậu, chỉ khác ở chỗ người con trai ấy nhìn rất hiền lành và đáng yêu, còn cậu thì rất lạnh lùng.

Jimin : Cậu là ai ? Sao lại giống tôi đến vậy ?

Park : Tôi là Park Jimin, linh hồn của thể xác mà cậu đang nắm giữ

Jimin : Linh hồn ? Thể xác ?

Park : Cậu đã chết rồi và tôi cũng vậy, nhưng cậu có thể sống tiếp trong thân xác của tôi nhưng tôi thì không thể sống trong thân xác của cậu.

Jimin : Ý cậu là tôi xuyên vào cơ thể cậu á ?

Park : Đúng vậy, tôi muốn cậu giúp tôi một việc

Jimin : Việc gì ?

Park : Tôi đã cho cậu cơ hội sống thứ 2 nên tôi muốn cậu sống thật hạnh phúc thay cho tôi.

Jimin : Chỉ vậy thôi ?

Park : Ừm, trong quá khứ tôi đã mù quáng mà đâm đầu vào tình yêu mà chẳng để ý tới những điều vui vẻ xung quanh, chọn yêu những người chẳng hề có tình cảm với mình. Và hơn hết, tôi muốn cậu báo hiếu cho ba mẹ thay tôi, tôi đã khiến họ buồn lòng rất nhiều rồi.

Jimin : Được, tôi đồng ý

Park : Cảm ơn cậu, tôi có thể an tâm siêu thoát rồi_ dần biến mất

----------------------------------------------------------------------

Cậu một lần nữa mở mắt, nhưng lần này cậu lại thấy có rất nhiều người ở đây, 2 người tầm tuổi trung niên, một cô gái và 6 chàng trai.

[ AllMin ] [ XK ] Sống Thật Hạnh PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ