1.

813 45 18
                                    

Mặc Nhiên 0.5 x Sở Vãn Ninh

______________________

Hồng Liên Thủy Tạ trong kí ức ngày hôm ấy vẫn rõ ràng và yên bình đến vậy.

Nhưng vào thời khắc này chỉ còn lại ảm đạm và thê lương.

Người đi rồi.

Sở Vãn Ninh yên tĩnh nằm trong thủy tạ, xung quanh toàn là hoa sen. Sắc hoa đằm thắm trong sạch, giống như người quân tử đã vĩnh viễn ngủ say trong làn nước.

Mặc Nhiên gục đầu ở bên cạnh, khẽ vuốt ve sườn mặt tái nhợt của Sở Vãn Ninh.

Bàn tay run rẩy.

Hắn vẫn không dám chấp nhận, rằng Sở Vãn Ninh đã chết rồi.

Người chết trong vòng tay hắn.

Mỗi ngày hắn đều ngồi ở đây ngẩn người, từ đêm đến sáng, từ bình minh đến hoàng hôn, dường như cũng đã từ tận thiên hoang cho đến khi địa lão.

Đất trời dài đằng đẵng. Hắn cũng không biết mình phải chờ đến khi nào.

Hắn đang chờ Sở Vãn Ninh tỉnh lại, nhìn hắn một cái.

Dù cho là chỉ nhìn bằng ánh mắt căm phẫn tột cùng, hắn cũng sẽ cảm thấy lòng này an yên.

Gió lướt qua gò má, làn tóc khẽ lay động trong gió xuân. Lại một năm nữa qua đi, Sở Vãn Ninh vẫn chỉ lặng yên nằm ở đó.

Dù cho Mặc Nhiên nổi điên đập phá, sỉ nhục mắng nhiết bằng những ngôn từ mà người ấy ghét nhất, khiến người đau lòng mà lén lút nức nở trong đêm, người ấy vẫn không hề phản kháng.

Bao dung và hiền hòa đến đáng sợ.

Mặc Nhiên vuốt ve bàn tay đã từng bị tổn hại, chính tay hắn cũng đã từng giày vò xác thịt của người, giờ khắc này dùng lực một chút cũng không dám dùng.

Sợ rằng mình lại làm y tổn thương.

Mây trắng lửng lờ trôi, trời xanh trong vắt.

Lòng Mặc Nhiên lại dậy sóng.

Từ trong tim tràn ra cảm xúc rung động mãnh liệt không thể nào tả nổi. Trái tim đau đớn không thở được, dường như có thứ gì phá kén chui ra.

Hắn chậm rãi quỳ trên mặt đất, âm thanh nỉ non nhẹ nhàng: "Vãn Ninh..."

Vị mặn ướt át tràn vào khóe môi.

Nước mắt.

"Ta ghét ngươi."

Cánh môi run rẩy phát ra âm thanh, lồng ngực vô cùng khó chịu.

"Ta hận ngươi lắm."

.

Sở Vãn Ninh nhìn thấy Mặc Nhiên đang thống khổ quỳ ở bên thân xác của mình.

Y biết mình đã chết rồi.

Cơn gió thoảng qua dịu dàng mang y đến bên cạnh người mà y muốn gặp, bàn tay vô hình vụng về chạm lên gò má ướt đẫm của người y yêu.

Mặc Nhiên, đừng khóc.

Là ta không tốt, không bảo vệ được ngươi.

Nhìn Mặc Nhiên khóc nấc như một đứa trẻ, hối hận quỳ bên thân xác mình liên tục nỉ non: " Vãn Ninh... Vãn Ninh..."

Linh hồn của Sở Vãn Ninh khẽ run rẩy.

Thân xác phàm trần đã không còn nữa, nhưng y lại cảm nhận được từ trong hốc mắt chảy ra một dòng lệ nóng rát.

Y từ từ bay đến trước mặt Mặc Nhiên, dịu dàng hôn lên trán hắn, nghe rõ những âm thanh khàn khàn nức nở xen lẫn nước mắt.

"Ta ghét ngươi."

Sở Vãn Ninh lại đáp: "Ta thích ngươi."

"Ta hận ngươi lắm."

Môi Sở Vãn Ninh khẽ chạm lên môi hắn: "Ta yêu ngươi lắm."

[ĐỒNG NHÂN H+] Husky và sư tôn mèo trắng của hắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ