2. Một chén thuốc (H)

955 56 18
                                    

Mặc Nhiên 0.5 x Sở Vãn Ninh

__________________ 

Một màn trắng xóa trải dài vô tận, khuôn viên đã phủ một lớp tuyết, như đang ngủ gục trong dáng vẻ yên ả của mùa đông.

Trong Vu Sơn Điện, lửa than ấm áp cháy lách tách, Sở Vãn Ninh đứng trước cửa sổ, lặng lẽ nhìn hoa tuyết đang rơi.

Nam nhân mi thanh mục tú chỉ mặc một lớp y phục trắng, tóc đen buộc hờ ở sau gáy, vì gió lạnh mà che miệng chặn cơn ho.

Cửa Vu Sơn Điện mở ra, cung nữ nhỏ tuổi theo khuôn phép bê bát thuốc vào trong phòng, nhỏ giọng: "Sở tiên tôn, đến giờ uống thuốc rồi."

Sở Vãn Ninh quay lại nhìn nàng, vì cơn ho khiến đuôi mắt y đỏ ửng, sinh ra thêm vài phần cấm kị xuân tình. Sở Vãn Ninh nhìn chén thuốc đen ngòm, hơi nhíu mày.

"Làm phiền rồi. Để đó đi."

Cung nữ nhìn Sở Vãn Ninh mà đỏ mặt, đây là lần đầu nàng gặp Sở Vãn Ninh, da y trắng nhưng nhợt nhạt, đầu mày nhíu lại mang nhiều tâm sự, giọng nói trầm trầm như mê hoặc. Nàng thận trọng đặt bát thuốc xuống, chờ một lúc vẫn không thấy Sở Vãn Ninh động đậy gì.

"Tiên tôn, thuốc này phải uống lúc còn nóng..."

Sở Vãn Ninh muốn đuổi người đi, nhưng nhìn nàng còn nhỏ tuổi, hình như là lần đầu hầu hạ người khác nên không giấu được vẻ khẩn trương, y cũng không muốn doạ người ta.

"Đi lấy mật ong cho ta."

"Dạ?" Cung nữ nhỏ tưởng mình nghe nhầm, ngay sau đó liền phản ứng lại: "Nô tì đi ngay ạ."

Sở Vãn Ninh thở dài, cầm bát thuốc nghi ngút khói trên bàn đổ vào chậu cây.

Nước thuốc đen xì từ từ ngấm vào trong đất, chậu cây thường xuân héo rũ trong căn phòng ấm áp, rõ ràng không phải lần đầu Sở Vãn Ninh lén đổ thuốc đi.

Cửa lại mở ra. Sở Vãn Ninh không quay đầu lại vì nghĩ rằng là cung nữ nhỏ. Y đổ hết cho hết bát thuốc, đặt nó xuống.

Không ngờ đến người đứng ngoài cửa là Mặc Nhiên.

Hắn đứng đó nhìn chằm chằm mọi động tác của y, dáng vẻ âm trầm không nhìn ra vui giận.

Sở Vãn Ninh cứng người trong chốc lát, nhưng cũng nhanh chóng mặc kệ. Y đóng cửa sổ, điềm tĩnh đi về giường muốn ngủ.

Mặc Nhiên nhìn bộ dạng không màng tất cả kia của y có chút khó chịu, hắn đã sớm biết Sở Vãn Ninh nhất định không chịu ngoan ngoãn uống thuốc nên mới đến đây xem y đối phó thế nào khi bị bắt tại trận. Y lại bày ra cái vẻ mặt như mọi chuyện đều đã định, bị phát hiện cũng là chuyện sớm muộn.

Mặc Nhiên đi nhanh về phía giường, chụp lấy Sở Vãn Ninh không cho y nằm xuống, nghiến răng: "Giỏi thật đấy Sở Vãn Ninh."

Mi mục tuấn tú của Sở Vãn Ninh vì lạnh mà vươn chút tuyết, chóp mũi cũng đỏ ửng, Mặc Nhiên lại càng không thể khống chế được cơn giận.

Ở cạnh Sở Vãn Ninh, không bao giờ hắn kìm chế được bản thân.

Tựa như lúc này, hắn bóp cằm Sở Vãn Ninh, bóp đến mức y đau đến nhăn mặt, nói ra những lời đầy sát thương: "Không phải ngươi sợ lạnh nhất à? Nhìn đến mức cả mặt đông cứng, ngươi lại nhớ Tiết Mông phải không? Cũng đúng, ngươi vì hắn quỳ một đêm trong tuyết đến cầu xin ta, còn có gì mà không thể làm được."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 02, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ĐỒNG NHÂN H+] Husky và sư tôn mèo trắng của hắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ