Trên tường khảm đá rất đẹp, sáng loáng và tinh tế, thoạt nhìn qua liền biết vật liệu rất đắt đỏ. Đỉnh đầu, trần nhà cao cao cũng là được những phiến đá quý tạo thành. Đến nỗi dưới chân, gạch dát vàng kín kẽ không một khe hở. Hai bên cửa sổ, những ô kính dán đầy đủ tác phẩm nghệ thuật mỹ diệu.
Nơi này xa hoa lộng lẫy, từ kiến trúc đến chạm khắt đều cố ý làm toát lên vẻ đẹp thánh khiết lung linh. Bề ngoài, nó rực rỡ tới nỗi như một thần điện dưới ánh mặt trời.
Nhưng mà... Rõ ràng tuyệt mỹ đến vậy, lại không che lấp nổi mùi máu tanh tưởi bốc lên, có cái gì đó dơ bẩn đến mức làm người ta thấy buồn nôn. Càng không thể giấu diếm sự đen tối trầm trọng, tựa như hàng vạn ma quỷ giáng thế xuống địa ngục trần gian.
Thánh địa sao? Không, là lồng giam, một lồng giam to lớn nhất trên thế giới này. Giam giữ tất thảy oán niệm, đau đớn, phẫn uất. Khoá chặt những linh hồn khát vọng tự do nhất, bịt kín những tiếng gào thét. Để không thứ gì, không cách nào có thể thoát ra.
Qua cửa sổ, ánh mặt trời đã tràn vào. Vậy mà, trong mắt lại tăm tối đến vậy.
_____
- Ngươi có biết không? Ngày hôm nay lại đến yến tiệc ám vũ đó.
- Thật sao, nhưng mà tháng trước đã một lần?
- Ừ, nhưng tháng này Ngũ Lão Tinh lại bị Thiên Long Nhân càng quấy, nên họ lại đẩy thánh nữ ra.
- Há? Như vậy thì đúng là đáng thương thay cho thánh nữ. Rõ ràng gần như là thần linh vậy mà cũng phải....
- Suỵt, im lặng. Muốn bị giết chết sao? Ngoan ngoãn nghe theo lời chủ nhân mà làm việc đi.
Thần linh sao? Ngươi từng nghe qua thần linh phải quy phục người khác ư? Từng nghe qua thần linh lại thấp hèn tới mức nhảy múa mua vui cho tín đồ như vậy ư? Căn bản mà nói, chỉ là một món đồ chơi đắt giá không hơn không kém.
Đắt giá cỡ nào thì cũng chỉ là đồ chơi.
Nàng cười cợt, phủ lên mặt mình một lớp phấn mỏng.
Phản chiếu trong gương là một dung mạo không thể chỉ dùng mấy từ "khuynh quốc, khuynh thành" là có thể hình dung. Đường nét tú lệ, mũi cao môi mỏng, một hàng mi dài mà cong cong như cánh bướm, mày ngài, mắt phượng. Dưới hàng mi hơi run rẩy, che lấp đôi mắt lam bạc lóng lánh như bầu trời đầy cực quang. Chỉ có điều đôi con ngươi lại không có lòng đen, mà thuần tịch một sắc lam bạc. Nó vẫn đẹp lắm, nét đẹp vô hồn giống như đã bị đào rỗng đi tất cả sự sống. Tinh xảo lại thê lương.
- Chủ nhân, mời thay lễ phục.
Sau lưng nàng, chẳng biết từ khi nào xuất hiện một bóng dáng. Nửa gương mặt người đó bị phủ trong bóng tối, chỉ thoáng nhìn thấy một vết xẹo lòi ghê rợn. Vóc người cũng rất cao lớn, đặc biệt có vẻ vạm vỡ. Nàng quay đầu, hạ mắt nhìn đến lễ phục gấp gọn trên tay người nọ, rồi lại ngoan ngoãn cầm lấy đi thay.
Bước chân đều đều trên nền gạch cho đến khi thân hình mảnh mai bị bóng tối bao phủ hết.
____
BẠN ĐANG ĐỌC
Ánh Trăng và Đôi Cánh
FanfictionTác giả: Mũ Rơm Đường Thố / Nàng Sứa Thể loại: Đồng nhân One Piece, vô-cp, hải tặc, đoàn sủng, family, tình thân. Nhân vật chính: Ace, Sabo, Luffy, Băng Râu Trắng. Khi ánh sáng của mặt trăng trải xuống, đôi cánh mới trở nên sạch sẽ. "Giống như lục...