[Truyền tống thành công, khởi động quá trình sửa chữa thế giới, hoàn thành: 2%]
.
- Đứa nhỏ này có lẽ đã sốt rất cao, chúng ta không nên đưa nó tới bệnh viện sao?
- Ta cũng muốn điều đó, nếu chúng ta có thể, gia đình này không quá quan tâm thằng bé. Vì lẽ đó ta không thể quyết định điều gì.
- Thằng bé rất đáng thương mà.
- Nhưng nếu chúng ta làm gì đó phật lòng lão đầu kia chúng ta sẽ càng đáng thương.
Lại một lần nữa mở mắt, cảm nhận đầu tiên của Luffy là đầu óc mình ong ong lên, quánh lại thành hồ nhão. Bên tai có thật nhiều tạp âm. Tựa hồ là ai đó đang nói chuyện với nhau. Cậu cố gắng căng đôi mắt, từ từ hít thở để giảm bớt áp lực đau đớn. Sau khi cơn đau qua đi, cơn đói mới bắt đầu kêu gào. Luffy cố gắng nghiên đầu nhìn về phía tiếng nói chuyện phát ra.
Một người phụ nữ...trông không giống phụ nữ lắm. dáng người thô kệch và mái tóc cam xoăn xù như bờm sư tử, gương mặt của bà hiện lên sự thô lỗ khó gần nhưng sâu trong ánh mắt lại có vẻ hiền hậu. Bà đang tranh cãi với một người đàn ông khác trông nhỏ thó và có cái đầu tròn ngộ nghĩnh.
Là ai vậy nhỉ?
Luffy còn không thể nào tự hỏi ngay cả khi cơ thể tràn ngập sinh khí chứ đừng nói là trong tình huống vừa đau vừa đói thế này. Vì thế cậu chỉ đành dồn hết khí lực, mềm nhũn kêu nhẹ.
- Này! Tôi...đói quá! Q~Q
Thanh âm vì mệt mỏi mà lộ ra chút khàn khàn, nhưng vẫn không che lấp được tính ngọt lị trẻ con, đặc biệt là ngữ điệu thảm thương như làm nũng đánh vào lòng người nghe.
- Thằng nhóc tỉnh rồi kìa.
- Còn sống hả nhóc?
Cả hai cùng quay đầu nhìn về phía cậu, ánh mắt đồng loạt hiện lên vi diệu, hẳn là đang sửng sốt. Luffy cũng khó hiểu mà gãi gãi má, họ ngạc nhiên cái gì? Chẳng lẽ cậu không nên còn sống sao?
Mặc kệ, cậu chính là đã rất đói rồi.
- Có gì ăn không? - Luffy lại cẩn thận hỏi, bởi vì cậu nhóc chẳng có một chút kí ức nào ngoài tên mình, nên người trước mắt là ai, phải gọi thế nào, cậu cũng hiển nhiên không biết.
- Nằm đó đi, ta xuống lấy cháo cho nhóc.
- Tôi đi đánh máy với lão gia, thật là làm sợ hú hồn à.
Người phụ nữ quay lưng đi ra ngoài, kế đó người đàn ông cũng theo sau. Luffy nghiên đầu nhìn họ, rồi lại ủ rũ nằm xuống giường của mình mân mê mũ rơm.
.
Chiếc xe sang trọng dừng ở cổng nhà Monkey D, sau khi được một người hầu ra mở cổng thì trực tiếp chạy thẳng vào trong. Khuất ánh đèn, một vóc người được bao trong quần joker đen và áo thun đi xuống.
Tiếng giày da cộp cộp va chạm với nền gạch được ốp từ sân vườn vào tới cửa nhà. Dựa theo ánh sáng càng rõ ràng, có thể nhìn thấy được người vừa trở về là một thanh niên khoẻ khoắn với mái tóc đen xoăn nhẹ, gương mặt điển trai, góc cạnh anh khí, ngũ quan kiên đĩnh và những đốm tàn nhang lấm tấm trẻ trung.
BẠN ĐANG ĐỌC
Làm Cách Nào Trở Thành Pháo Hôi Ở Thế Giới Phân Nhánh?
FanficMonkey D Luffy là một thiếu niên người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở, cho dù là dưới thân phận hải tặc cũng không ảnh hưởng gì đến nhân duyên khí của cậu. Yêu cười nói, yêu náo loạn, yêu tiệc tùng, yêu tự do, yêu đồng bọn. Sinh khí mười phần, Hoạt...