𝕓𝕠̂́𝕟

240 41 2
                                    

"Chịu thức rồi à ?". Fourth nhẹ nhàng gập cuốn sách đang đọc dở lại nhìn cậu.

"Mày kiên nhẫn một xíu nữa là tao dậy rồi". Cậu mệt mỏi ngồi xuống ghế.

"Kiên nhẫn với mày chắc giờ tao đang ngồi uống trà ở phòng hội học sinh rồi". Fourth búng trán cậu một cái rõ đau.

"Ê quen quen hình như hồi sáng mày cũng búng trán tao như vậy đúng không ?". Cậu nheo mắt dò hỏi người bên cạnh.

"Ờ búng tới cỡ đó mà còn không chịu dậy"

"Ôi cái trán vàng ngọc của tao". Cậu vờ xoa xoa trán.

"Để tao lấy độc trị độc búng thêm cái nữa ha". Fourth nắm chắc hai ngón tay chuẩn bị búng vào trán Satang.

"Thôi thôi tha tao đi. Buồn ngủ chết đi được"

"Hôm qua không phải tao đã bảo mày ngủ sớm đi à ?"

"Nhiêu đó vẫn chưa đủ". Cậu lắc đầu tỏ vẻ không đồng tình.

"Tao chịu thua đó. Mà sao mày vẫn còn ngồi đây ? Không lên uống trà với P'Winny hả ?"

"Mày nghĩ sao lại không ? Nhưng ổng tha cho tao lên học tiết này, ra chơi phải xuống phòng hội học sinh". Cậu ngán ngẫm đáp.

"Tao thấy tương lai của mày có vẻ màu hường phấn rồi đó". Fourth hai mắt sáng rực trả lời.

"Đen thùi lùi chứ hường phấn cái gì ?". Kittiphop cậu hẳn đang rất bực bội, lí do là gì chắc ai cũng biết.

"Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy xè xè". Fourth hí hửng.

"Khùng quá giáo viên vào rồi kìa". Cậu hất vai Fourth quay về hiện tại.

____________________

"Satang, Satang. Dậy đi tao cứu mày không nổi đâu đó". Fourth đánh mạnh vào người Satang chỉ mong cậu có thể tỉnh lại vì cơn thịnh nộ trước mắt.

"Trời ơi dậy đi mà tao năn nỉ đó". Fourth đau khổ cố gắng gọi thằng bạn dậy. Kittiphop là kiếp nạn lớn nhất của Nattawat đó.

"Em tránh sang một bên đi. Nhóc này để anh". Còn ai vào đây nữa. Đến hẹn lại lên, như lời đã hứa anh sao đỏ đến hẳn lớp tìm Satang nhưng đối phương lại đang say giấc nồng mất tiêu.

"Fourth nhỏ tiếng lại đi. Tao còn buồn ngủ lắm". Cậu đang gục mặt xuống bàn đáp.

"Ngước mặt lên xem là ai này !". Winny ghé sát tai cậu thì thào.

"Fottttt nhột tao". Cậu lấy tay đẩy đầu anh.

"Anh...anh". Vừa ngước mặt lên định mắng Fourth một trận thì đập thẳng vào mắt cậu là ánh mắt vô cùng sắt bén của Winny.

"Lúc nãy tôi nói với cậu như thế nào ?". Anh nhếch mày hỏi.

"Anh... anh nói ra chơi xuống phòng hội học sinh gặp anh". Cậu run rẩy trả lời, đúng thật chuyến này không ai cứu nổi cậu nữa.

"Vậy sao giờ còn nằm trên lớp ?". Vẫn thái độ cực kì bình tĩnh đó làm Satang sợ chết đi được.

"Em xin lỗi, giờ em xuống ngay". Cậu nhỏ giọng dần.

[𝑺𝒂𝒕𝒂𝒏𝒈𝑾𝒊𝒏𝒏𝒚] 𝓪𝓷𝓱 𝓼𝓪𝓸 đ𝓸̉ 𝓬𝓾̉𝓪 𝓷𝓸𝓷𝓰 𝓾𝓷𝓲Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ