P/s: Tác phẩm này của tớ đã đạt giải nhất Event 1k của shipdom DanMarch, tớ sẽ gắn link bài post trao giải dưới comment. Tuy chưa thật sự xuất sắc nhưng đây hoàn toàn là oneshot được tớ chắp bút bằng tình cảm của tớ dành cho Dan Heng và March 7th, mời mọi người thưởng thức
ĐÊM TRƯỚC NGÀY HÀNH QU N
Genre: Angst, Fanfic, AU - WWII, Slight Fluff, Oneshot
Fanfic written by: Chelsylia
Illustration by: Chelsylia
Summary: "Chiến tranh Trung - Nhật (1937-1945) là một cuộc xung đột quân sự giữa Trung Hoa Dân Quốc và Đế quốc Nhật Bản. Hai thế lực đã chiến đấu với nhau ở vùng biên giới kể từ khi Nhật Bản chiếm đóng Mãn Châu vào năm 1931 nhưng đến năm 1937, xung đột đã leo thang thành chiến tranh toàn diện."
(Nguồn:https://vi.wikipedia.org/wiki/Chi%E1%BA%BFn_tranh_Trung%E2%80%93Nh%E1%BA%ADt)
7 tháng 7, 1937. Ngày cuộc xung đột quân sự đầu tiên giữa Trung Hoa Dân Quốc và Đế Quốc Nhật Bản diễn ra
Đêm trước ngày hôm ấy, Tam Nguyệt Thất đã không thể ngủ được●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●
Nguyệt Thất nghiến chặt răng, cô vớ lấy ly nước nhỏ trên bàn, hé môi hớp lấy ngụm nước nhỏ. Đã hơn hai giờ sáng, và cặp mắt đỏ hoe vằn vện tia máu kia vẫn không thể nhắm nghiền, người rướn lên thắp lửa châm đèn. Đập vào mắt cô gái là thứ ánh sáng nhân tạo bất thình lình xua tan đi bóng tối mờ ảo và sắc trắng dịu dàng của ánh trăng, Nguyệt Thất đau mắt nhíu chặt đôi mày tỏ vẻ khó chịu. Cô chống tay xuống đất đỡ cơ thể đứng lên theo bản năng, thực sự rất ghét những đêm không ngủ như này. Nguyệt Thất khó chịu vươn vai, làm vài động tác thể dục cơ bản để duỗi thẳng các cơ đau nhức do căn lều nhỏ chật hẹp chỉ nằm được một tư thế nhất định. Vừa xoay người, cô vừa nể phục bản thân làm sao có thể sống sót được lâu đến thế ở một thế giới nồng nặc mùi thuốc súng và cồn sát trùng như thế này, một biểu hiện cụ thể của việc quen thuộc với nguy hiểm là Nguyệt Thất có thể dễ dàng làm mọi thứ trong im lặng và bí mật, bao gồm cả việc châm lửa chiếc đèn dầu trong bóng tối mà không cần phải lần mò các đồ vật xung quanh và làm các đồng đội lều bên thức giấc.
Cũng phải thôi, Tam Nguyệt Thất là một người lính, và cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc im lặng và tuân thủ mệnh lệnh như một cỗ máy nhằm tìm kiếm con đường sống cho mình. Đôi lúc, cô đã nghĩ đến việc đào ngũ và tự sát để giải thoát khỏi những tội ác chiến tranh mà mình đã gây ra, nhưng cô không đủ can đảm. Phục vụ trong quân đội đã hơn hai năm rưỡi, cô tự hỏi liệu Tử Thần có đang trêu đùa với mình nhằm mục đích kéo dài thời gian chết thêm vài năm nữa để tra tấn tinh thần không?
Trong chiến tranh, mỗi một người lính là một phạm nhân, cô đã giết hàng trăm người vô tội khác chỉ để tuân theo mệnh lệnh từ mấy lão sĩ quan dã thú kia, để phục vụ cho mục đích chiến thắng, mà dưới đôi mắt của Tam Nguyệt Thất, chẳng có quốc gia nào là kẻ thắng cuộc cả. Người ta vịn vào hai chữ "chiến thắng" và tìm kiếm "cường quốc số một" chỉ để đào mộ lấp liếm lòng tham và ham muốn chà đạp lên nhau để thỏa mãn sự tàn ác của bản thân.
Và những đồng đội của cô lẫn Tam Nguyệt Thất chỉ là những con tốt thí dưới trướng chính quyền tàn bạo. "Câm miệng", "cắt họng", "siết dây thanh quản" là những ẩn dụ tuyệt vời sau khi tham gia quân đội. Việc duy nhất cô có thể làm là ngậm miệng lại trước những bí mật quốc gia và ngoan ngoãn chấp hành như như một con chó săn của quân đội. Im lặng là thượng sách, cô phải học cách im lặng. Im lặng để hành động trong bóng tối, im lặng để hành tung tàn sát mà vẫn giữ được bộ dạng thanh cao của người thiếu nữ, giả mạo "thánh nữ cứu thế" độ trần nhân dân. Im lặng đế tìm một con đường sống, im lặng để không phải mở mắt ra mỗi buổi sáng là nòng súng kề họng uy hiếp dẫn cô đến với chữ "tử". Im lặng là con đường duy nhất, là lời nguyền gieo rắc lên Tam Nguyệt Thất. Và như bao người khác, cô cũng ghét sự im lặng và thích ứng trước chiến tranh, đáng lý ra cô nên đứng lên xóa nhòa ranh giới của chiến tranh, mang Trung Hoa Dân Quốc đến gần hơn với hòa bình, nên mở miệng và phản bác, chiến đấu cho người cô yêu nhất.
Nhưng Tam Nguyệt Thất đã không làm vậy, cô đã để chồng mình nhận án tử mà không hé răng nửa lời. Cô trung thành với quốc gia một cách đáng sợ. Khoảnh khắc mà viên đạn xoáy khỏi nòng súng với tiếng kêu inh trời, biển máu nhuộm cả một cánh đồng lúa vàng chín đượm, khung cảnh trở nên chết chóc đến rợn người.
- Chết tiệt, chết tiệt...!
Nguyệt Thất ngã khuỵu, đã qua hai tuần sau lần tử hình diễn ra, nhưng cô vẫn không thể dứt nổi cơn ám ảnh. Hình ảnh anh hiện lên như một con thú dữ chực chờ ngày cô kiệt quệ, mất cảnh giác mà lao vào xâu xé, nuốt chửng cô. Lồm cồm bò dậy, hai tay vớ lấy chiếc ba lô to tướng mà đổ ngược xuống. Các đồ vật tư trang lập tức rơi vương vãi: lựu đạn, súng lục, những hình ảnh từ quãng thời gian đầu kết hôn với Đan Hằng, và một bao thuốc lá. Cô cắn chặt môi rút lấy một điếu trong bao. Trong thế chiến Hai, Trung Quốc đã ngừng việc sản xuất thuốc lá để tập trung hết toàn bộ ngân sách vào quân đội và xây dựng các nhà máy sản xuất vũ khí hàng loạt. Không phải là không còn mẩu thuốc lá nào trên khắp cái nước này, chỉ là nếu có sản xuất thì các sản phẩm cũng thật sơ sài, mùi hương cũng không đạt tới đỉnh cao nữa, nên cô ngừng mua thuốc lá của nước mình mà đi lượm lặt mấy bao của gã điệp viên tình báo đồng đội hoặc lén lút chôm tẩu xì gà Marlboro Anh Quốc của mấy lão chỉ huy trưởng cùng phe Đồng Minh. Rít một hơi rồi nhẹ nhàng thở ra, "Richmond, thuốc lá của Nga lúc nào cũng mang một sức hút khó cưỡng" - cô nghĩ thầm, nhưng ngay sau đó đã ho sặc sụa, làn khói nhẹ phả ra từ đôi môi đỏ vài phút trước bây giờ lại tan thành không khí trước mắt Tam Nguyệt Thất.
"Chán thật" - cô nghĩ thầm. Tam Nguyệt Thất cai thuốc từ ngày mới vào quân đội rồi, bây giờ hút lại cũng khó. Thậm chí những ngày đầu mới yêu Đan Hằng, cô còn bỏ luôn cả loại rượu Trúc Diệp Thanh thượng hạng xuất xứ từ vùng Phượng Hoàng Cổ Trấn, quê hương cô. Vì Đan Hằng là người Trung gốc Nhật, chồng cũ của cô không uống rượu, thậm chí còn kiêng thuốc lá và các thức uống có cồn khác, Đan Hằng thích trà, rất thích trà. Vậy nếu chồng cô đã không thích, thì cô cũng sẵn sàng từ bỏ, miễn là anh vui.
Nghĩ tới đây, Tam Nguyệt Thất gượng cười. Lần trước do một đợt đột kích bất ngờ không kịp phản kháng, cô đã bị thương nặng ở phổi phải phẫu gấp, hiện tại vết thương vẫn chưa lành hẳn, cô vẫn còn đang thay băng thường xuyên, nếu hút thuốc trở lại có thể khiến cô ung thư phổi rồi chết quách đi trong cái chiến trường khốc liệt này, thì Tam Nguyệt Thất cũng cam lòng, mặc dù cô biết chuyện đó khó có thể xảy ra, cơn ho vừa rồi làm vết thương ướt đẫm ở hông dưới trở nên nhức nhối.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HSR] DanMarch - Đêm trước ngày hành quân
FanficGenre: Angst, Fanfic, AU - WWII, Slight Fluff, Oneshot Fanfic written by: Chelsylia Summary: "Chiến tranh Trung - Nhật (1937-1945) là một cuộc xung đột quân sự giữa Trung Hoa Dân Quốc và Đế quốc Nhật Bản. Hai thế lực đã chiến đấu với nhau ở vùng biê...