|05|

62 4 0
                                    

| 𝖀𝖕𝖉𝖆𝖙𝖊: 11.09.2023 |

21.

Sau khi chuyển đến bệnh viện ung bướu, Trần Dương Bảo Bình sắp xếp cho tôi phòng bệnh một giường.

Tuy nhiên do chấn thương nặng ở đầu nên tình trạng tôi không được tốt, sau khi rút ống dẫn lưu tôi sốt nhẹ không ngừng, huyết đồ rất thấp. Thể trạng như vậy không thể tiến hành phác đồ điều trị ung thư, chỉ có thể kéo dài chờ đợi.

Cơn đau dưới thắt lưng ngày càng tồi tệ. Cơn đau ngấm vào tận xương.

Tôi là người chịu đau tốt, dạ dày đau quằn quại vẫn có thể chịu đựng suốt hai tiếng không uống thuốc. Bây giờ đã đến nông nỗi không ngừng thuốc giảm đau mỗi ngày.

Sau lần tôi đột ngột chóng mặt ngất đi lần nữa, được cấp cứu tỉnh dậy, tôi nhìn thân hình gầy guộc của mình trong gương, hoảng hốt cảm thấy mình không gắng gượng được bao lâu.

Nhưng tôi từng nỗ lực cổ vũ bản thân như vậy, tôi muốn sống tiếp...

Dù chỉ sống thêm một năm nữa thôi, để tôi ngắm nhìn bốn mùa thay đổi cũng tốt rồi.

"Tiểu Xử, người nhà con không phải ở Bắc Thành sao? Nếu trong lòng có gì muốn nói, con nói với dì được không? Đừng giấu hết mọi thứ trong lòng, như vậy không tốt cho sức khỏe."

Hộ lý Lâm là một người rất tinh tế.

Tôi rất thích dì.

Có khi nhìn dáng vẻ bận rộn của dì, tôi không kiềm được suy nghĩ, nếu mẹ tôi còn sống, có phải cũng dịu dàng chăm sóc tôi thế này không.

Không, không, may mà ba mẹ đều đi rồi.

Nếu không để họ phải nếm trải nỗi đau người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, sao tôi cam lòng.

Người còn lại thực sự đau khổ hơn người đã chết.

Tôi rất hiểu điều đó.

Tôi cười trấn an dì Lâm, "Ba mẹ con đều đã qua đời, bây giờ con chỉ có một mình, không vướng bận. Dì yên tâm, con cũng không có tâm sự gì, chỉ không thích chuyện trò nhiều thôi."

Dì Lâm hơi sửng sốt, thở dài, "Con bé ngoan, xin lỗi con, dì Lâm không biết..."

"Không sao ạ." - Tôi cười.

Dì nhanh chóng chuyển đề tài, "Nghe bác sĩ Trần gọi con là đàn chị, con cũng là bác sĩ sao?"

"Dạ, trước kia thì phải."

Dáng vẻ ba khi mất là nỗi đau tôi không dứt của tôi. Vì vậy tôi chọn khoa phẫu thuật bỏng, trong khoa cũng được xem là bác sĩ trẻ có triển vọng, trưởng khoa gọi tôi là "Phó một dao".

Đáng tiếc, sau này tôi không bao giờ có thể phẫu thuật cho mọi người.

"Tiểu Xử, con hai mươi mấy? Có hẹn hò ai không? Nhìn con còn nhỏ hơn con dâu của dì, con dâu dì 26, gần sinh rồi."

Lần đầu tiên sau khi trở bệnh, tôi cười vui đến vậy.

"Con đã 35 rồi, còn xấu tới mức này, dì Lâm, dì giỏi dỗ dành người ta quá."

[Hoàn][CV][Ngược][Xử Nữ - Thiên Yết] Không Còn Trăng SángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ