Chương 7: Kí Ức Gặp Gỡ

27 8 0
                                    

Buổi chiều, hoàng hôn đang dần lặng xuống các học sinh khác điều đi về chỉ còn thưa thớt vài ba người. Anh vừa từ phòng hiệu trưởng bước ra, đi trên thành lang với tâm trạng thậm hực.

Giờ là Cuối học kỳ lớp 12, anh 17 tuổi. Hiệu trưởng lại bảo anh đến trường học ở thành phố khác để làm học sinh trao đổi. "Đi trao đổi tận 2 tháng, hết 2 tháng là hết học kỳ rồi còn gì" Anh thật không muốn đi chút nào nhưng không còn cách nào khác.

°

Sáng sớm mấy ngày sau, nhận lớp xong anh nhanh chóng đến lớp. Bước vào lớp cô giáo giới thiệu anh, anh chỉ chào một cách thờ ơ rồi đi đến chỗ ngồi của mình. Cả lớp bàn tán xôn xao, người thì nói anh ngầu, người thì khen anh đẹp trai, anh không quan tâm, chán chường nhìn ra cửa sổ.

Mắt anh lướt một lượt xung quanh sân trường chỉ toàn một màu trắng của tuyết, nhìn đến cổng trường thì phát hiện một cậu con trai đi trễ học, đang leo tường vào.

Màu tóc đen huyền nổi bật giữa làng tuyết trắng Anh vô thức mà quan sát cậu lâu hơn, cậu nhóc ấy vừa nhảy qua bức tường thì bị giáo viên phát hiện, cậu lập tức hoản hốt chạy nước rút, thầy giáo cũng tăng tốc đuổi theo cậu, cả sân trường vắng tanh chỉ có cậu và thầy giáo, hai người cứ rượt đuổi nhau mấy vòng sân trường. Anh cứ thế phì cười nhìn hai con người dưới sân đó.

Giờ nghỉ trưa, anh vẫn như ở trường cũ bước đến nhà ăn, anh đang chọn bữa trưa một cách bình thường.

- Aaaaaa !, Dì cho con thêm một chút nữa đi, một chút nữa thôi !.

- Một chút rồi thêm một chút, sao nhóc lấy hết nồi cơm của ta luôn đi.

Cậu ở phía bên phải lên giọng nài nỉ dì ở quầy bán cơm, rõ ràng dì ấy đã cho cậu thêm hai vá cơm lớn rồi mà cậu vẫn xin thêm, dì ấy tức giận quát cậu. Giọng hai người đủ lớn, Anh nghe thấy thì quay sang nhìn, phát giác ra cậu là cậu nhóc lúc sáng bị thầy giáo rượt đuổi mấy vòng trong sân.

Với mái tóc đen huyền đặt biệt che gần nửa khuôn mặt, cùng cặp kính dầy dặn, nhìn cậu rất khác biệt nên rất dễ nhận ra.

- Còn muốn ăn không, muốn thì đi đi.

- Vâng...

Bị dì ở quầy đuổi đi cậu ủ rũ mà rời đi, "thật đáng yêu" suy nghĩ chợt vụt qua trong anh, anh giật mình "mình đang nghĩ gì vậy !??" Giật mình, tự trấn tĩnh bản thân anh nhanh chóng lấy xong đồ ăn.

Hết giờ nghỉ trưa lại vào tiết học, anh cứ qua loa mà qua tiết. Chiều đến, Trên đường về trung cư, anh nhìn thấy một người bị đám côn đồ kéo vào một con hẻm. Anh định gọi cảnh sát rồi nhanh đi về.

- Mấy người muốn gì....

Nghe được giọng nói quen thuộc, anh quay đầu lại, căng thẳng lén nhìn vào con hẻm đó "là cậu ấy".

- Định mượn cậu ít tiền thôi mà, hêhê.

Bọn chúng tận 6 tên, chỉ có 4 tên là học sinh của trường còn 2 tên còn lại là người trưởng thành, tất cả bao quanh cậu, lời nói thì là muốn mượn tiền nhưng thật ra là cướp tiền.

Mật Ngọt Nơi Trái Tim Người Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ