Chương 2: Âm Thanh Của Gió

28 8 0
                                    

Thời gian cứ thế chầm chậm trôi, đồng hồ tích tắc qua từng giây, không khí trở nên im ắng. Anh từ từ khử trùng vết thương, dán băng y tế lên vết thương của cậu.

- Được rồi, lần sau cẩn thận chút.

Anh xử lý xong vết thương, đứng dậy bỏ lại thuốc khử trùng lên tủ, từ trên giường bệnh kế bên hắn đã nhìn hồi lâu trong im lặng bỗng nhiên lại lên tiếng.

- Nếu mà có ai đó trong trường biết được cậu lo lắng cho người khác.

- Mà người đó lại là con trai, không chừng hôm sau lại có mấy tin đồn kì hoặc đó haha.

Hắn híp mắt nói, miệng cười toe toét trong rất rất gợi đòn, nói xong mở mắt ra thì nhận được hai cái liếc từ hai người, hắn có chút ngượng nghịu mà im lặng không nói gì thêm.

Không khí lại trở về im ắng, cậu ngại ngùng nhìn bóng lưng của anh. Thật ra, đối với thể chất của cậu, thì vết thương nhỏ xíu này cũng sẽ nhanh chóng lành thôi, nhưng tự dưng được học trưởng quan tâm vậy thật là hạnh phúc như đang mơ vậy mà.

Như vậy được một lúc, cậu lại chú ý đến giọng của đàn anh có chút khàn khàn, bất giác cậu mở lời hỏi thăm.

- Giọng của anh... bị sao vậy...?

Vừa nói hết câu thì anh quay lại ôn nhu nhìn cậu rồi nói .

- Không sao đâu, anh chỉ bị bể tiếng thôi.

Hai người như đang ở thế giới của riêng mình vậy. Nhìn hai người trước mắt cứ như thế, làm người ngồi trên giường kia muốn không hiểu cũng không được, rõ mồn một là hai bên đều có tình ý với nhau,nhưng dường như hai người đều không nhận ra thì phải.

Cứ thế hai người đưa mắt nhìn nhau say sưa một lúc lâu, đến khi hắn cất tiếng lên.

- Khụ Khụ

Phá vỡ bầu không khí ám muội, hắn mở lời nói tiếp.

- Nếu vết thương đã xử lý xong rồi, thì mời hai người ra khỏi phòng y tế.

- Cứ ở đây liếc mắt đưa tình như thế, làm tôi không nghỉ ngơi được.

Hắn liếc qua liếc lại hai người nói, làm cho hai người từ nhìn nhau, xấu hổ quay mặt tránh né sang nơi khác .

- Học trưởng, nếu không có chuyện gì nữa, em xin về lớp trước !

Nói rồi cậu cuối đầu xuống chào tạm biệt anh, nhanh chóng chạy đi mất. Rõ ràng bình thường cậu rất cứng rắn và có da mặt bê tông, nhưng không hiểu sao miễn cứ là chuyện của anh, thì cậu lại xấu hổ và không kìm chế được như vậy.

Anh cứ thế nhìn cậu chạy nhanh đi mà trong lòng có chút lưu luyến.

- Ê, Tân Phong cậu bạn đó là ai vậy.

Mật Ngọt Nơi Trái Tim Người Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ