Chapter 9.

157 24 0
                                    

"Vợ ơi~em mau tới khám bệnh nhân đáng thương của em nè~" Wibu Joon Goo mở cửa sầm một tiếng, không biết hắn làm yêu (tinh) chuyện gì Hyung Suk vừa quay qua đã ngờ nghệch cái thứ trắng lam viện phục hắn đang mặc.

Trên người hắn cosplay trang phục người bệnh, cơ thể giả mềm nhũn đung đưa mông lại gần vợ đang ngồi cạnh bàn máy tính giấy tờ.

Hai người đang nói chuyện video qua với Park Hyung Suk nhìn thấy màn này DG che miệng cố nín cười, Jong Gun bên cạnh cong lên khóe môi cười bắt gian, tay gã đã nhấn ngay nút chụp lại màn hình, tấm tắc lưu lại tấm hắc lịch sử của tên Goo.

Joon Goo vừa túm vai lão bà và thơm ẻm chụt chụt, hắn tò mò vợ im lặng nhìn gì trên laptop vậy, tò mò ngước nhìn thì thấy hai tên đồng sự của mình:...

Joon Goo bỏ đi tư thế õng ẽo với lão bà mình, "Em ơi, anh đi vệ sinh chút." Hắn đứng ngoài từ từ khép kín lại cái của phòng ngủ, bị hai tên nhìn chằm chằm phá tan luôn trò tình thú của hắn với vợ. Hắn hấp tấp chạy vô lại phòng thay quần áo bình thường.

Hyung Suk nhìn cửa lúc lâu rồi quay đầu nhìn màn hình máy tính bên kia hai người đang cười mất hết hình tượng cao lãnh ôm bụng vì màn bẽ mặt tự hủy ban ngày của tên Goo.

Hyung Suk mặt hơi hồng, hai mắt cong híp lại đáng yêu trông cũng vui vẻ như hai người bên máy, hình như anh cười vì nhớ tới gương mặt bối rối nãy của bạn trai.

DG nhìn nụ cười nhỏ cong trên môi của Hyung Suk, lo lắng sự xảo quyệt của tên vàng hoe kia có thể không hợp nhau với Hyung Suk cũng không cần phải. Tên này rất sủng Park Hyung Suk.

Joon Goo không biết rằng, hắn vừa loại bỏ được một tình địch.

✍𝐋𝐨̛̀𝐢 𝐭𝐚́𝐜 𝐠𝐢𝐚̉: Thực ra tính để Goo giả đồ Người Cáo bế Hyung Suk vô giường nhưng ngẫm lại Goo "nuột nà", Hyung Suk "rất lực".

Tôi:......À. Suýt quên mình không biết viết H

Chắc mấy bà phải nghẹn hỏng rồi (・_,・)

𝙑𝙊̛̣ 𝙊̛𝙄 𝙀𝙈 𝙏𝙃𝙐̛𝙊̛𝙉𝙂 𝙏𝙊̂𝙄 𝙉𝙃𝘼̂́𝙏 [GooDan]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ