Oneshot

375 67 11
                                    

Barou chưa từng nghĩ mình sẽ vướng vào rắc rối nào như ngày hôm nay.

Trong suốt những năm tháng ấu thơ, chỉ cần hắn đưa mắt nhìn những thằng nhóc đồng trang lứa khác thì chúng tự khắc sẽ biết mình cần phải làm gì để làm vừa lòng hắn. Vì vậy Barou cũng chẳng cần phải nói gì nhiều cũng có thể đạt được thứ mình muốn.

Rồi đến khi hắn đặt chân vào Blue Lock cũng như thế. Những thằng chung đội với hắn cũng chỉ cần đợi Barou ban cho một cái liếc mắt sẽ tự biết bản thân cần làm gì để không làm vướng chân hắn. Giống như một vị vua thực thụ, những người xung quanh sẽ phải nhìn vào sắc mặt hắn để sống, phục tùng hắn và tạo cho hắn những điều kiện tốt nhất nếu muốn cả đội chạm đến được chiến thắng tuyệt đối bằng những bàn thắng của Barou hắn đây.

Barou cứ sống một cuộc đời như thế cho đến khi hắn gặp Isagi Yoichi.

Cậu ta không giống những người khác, đôi mắt xanh thẳm hiền hòa đó chẳng bao giờ thể hiện rằng cậu ta phục tùng hay chống đối cả. Mỗi lần hai gam màu trái ngược giao nhau, những gì Barou có thể thấy ở Isagi là việc cậu ta chẳng hề đem những mệnh lệnh mà hắn truyền tải đặt vào mắt.

Cặp đồng tử mang màu xanh thăm thẳm đó bình thản đến khó ưa, và chúng khiến Barou cảm thấy cực kỳ gai mắt. Vì vậy từ khi chung đội với Isagi, tần suất hắn sử dụng ánh mắt để ra lệnh càng ngày càng giảm xuống. Barou vẫn muốn duy trì quyền lực của mình, vì vậy hắn đã chuyển sang nói, thế nhưng cũng chẳng có ích gì vì cậu ta vẫn chẳng có vẻ gì là để tâm đến những yêu cầu của hắn. Cứ như vậy, càng lúc hắn càng thấy chướng mắt với tên này.

Cho đến khi trận đấu với đội ba người lần thứ hai của hắn diễn ra, Isagi đã trực tiếp đem danh hiệu vua của hắn xuống mồ. Cậu ta đã tự tay đập nát lòng kiêu hãnh của hắn, ép hắn phải làm theo ý mình. Đó là lần đầu tiên Isagi Yoichi nhìn Barou Shouei bằng đôi mắt lạnh toát như đáy đại dương đen kịt, cũng là lần đầu tiên Barou cảm thấy mình thật nhỏ bé và bất lực trước một ai đó.

Dù cũng chính nhờ cậu ta mà hắn đã có thể phá vỡ lớp vỏ cũ kĩ của mình và phát triển thành một phiên bản tốt hơn, thế nhưng Barou sẽ chẳng bao giờ có thể quên đi được những gì mình đã thấy ngày hôm đó nữa. Barou không biết thứ cảm giác lạ lẫm này gọi là gì, thế nhưng kể từ sau trận đấu ấy, mỗi lần đối diện với sắc xanh trong trẻo kia, hắn lại thấy hồi hộp và những lời định nói lại nghẹn ứ ở cổ họng.

Không, hắn chắc chắn là mình không bị PTSD, nhưng mà nó vẫn lạ lắm và Barou vẫn chưa tìm ra được lời giải thích hợp lý cho hiện tượng này. Hậu quả là hắn chẳng thể làm gì được con người tên Isagi Yoichi kia nữa, không thể nhìn thẳng vào mắt, cũng chẳng thể nói chuyện nhiều, Barou nghĩ rằng nếu cứ tiếp tục thì mọi chuyện sẽ ổn thôi, vậy mà có vẻ như hắn đã coi thường người kia quá rồi. Cậu ta vậy mà lại để ý đến những thay đổi không đáng kể này ở hắn và nằng nặc điều tra cho rõ mọi chuyện.

Giống như ngày hôm nay, cậu ta đã chặn đường hắn khi hắn định ra khỏi phòng tập.

- Barou này.

- Hả? - Hắn đáp lại, thế nhưng tiêu cự vẫn không đặt vào người trước mặt.

- Lại thế nữa rồi đấy!

[Oneshot] [BarouIsa] Drowned In The Sea Of LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ