hold on, we're going home

228 23 6
                                    

truyện kể rằng, hôm đó em bánh mì gọi cho anh dâu lúc hai giờ sáng.

"anh, qua đón em với."

"chi vậy á?"

"đi chơi."

truyện kể tiếp rằng, hôm đó em bánh mì không ngủ được. lý do phụ là vì nhớ anh người yêu, còn lý do chính là vì em lỡ nạp caffeine ở quán anh hanbin hơi nhiều. em bánh mì nằm sẵn trên giường từ mười một giờ rồi, cơ mà em cứ trằn trọc mãi, chả thể đi vào giấc ngủ, tức ơi là tức. tự nhiên em nhớ anh dâu ghê, ước gì anh ở đây hát cho em nghe thì tốt biết mấy.

"nhưng giờ là hai giờ sáng mà."

"kệ đi anh, đi chơi lúc nào chả được, quan trọng là có muốn hay không thôi."

em cười hì hì, cười bằng giọng điệu mỗi lúc được anh hôn vào má. sau một hồi dằn co qua điện thoại, người thì năn nỉ "em ơi khuya rồi không ai đi chơi giờ này đâu", người thì ỉ ôi "anh hông đi là anh hông thương em nữa", anh dâu nhận ra bản thân không dễ cãi lại cái miệng nhỏ này. phần vì người ta đứng hạng ba cuộc thi hùng biện cấp quốc gia, phần vì anh cũng sợ bị giận chứ bộ. thế là anh đành cam chịu xuống garage lấy xe, trước khi cúp máy không quên trấn an "anh thương bé nhất mà".

em bánh mì nghe xong liền khúc khích, làm anh dâu dù không ở cạnh cũng mường tượng ra cảnh em cười tít cả mắt. thôi thì lo cho giấc ngủ của em nhưng vẫn lo cho tâm trạng của em hơn. nốt hôm nay thôi, hôm sau không có chuyện hai đứa phóng ra đường vào giờ này nữa nhé. hôm sau nữa thì chắc là được.

kết thúc cuộc gọi thoại bốn phút năm mươi bảy giây, em bánh mì bật dậy, đi đến tủ lựa một bộ đồ thoải mái cho buổi hẹn hò không chính thức này. thật ra em cũng không muốn làm phiền anh dâu đâu, chẳng qua muốn gặp anh quá, mở máy lại còn thấy anh dâu đang online, cái này là do anh lựa chọn chứ không phải em bắt ép à nha.

'ting! bạn có 2 tin nhắn mới:
bé oi
anh tới rùii'

lúc anh dâu tới cũng đã là mười lăm phút sau khi hai đứa tắt máy. em bánh mì lật đật chạy xuống, xỏ nhanh đôi giày trên kệ. nhà em giờ chỉ còn lại một màu tối đen, thành ra quá trình đi từ phòng ra đến cửa cũng gian nan hơi đôi chút.

"chào anh, lâu rồi không gặp."

"mình mới nói chuyện hồi nãy đó, em nhớ anh tới vậy luôn hả?"

em bánh mì mở cửa xe ngồi lên ghế phụ, yên vị cho anh dâu chồm sang cài dây an toàn. khuôn mặt anh phóng đại trước mắt em, tóc vàng, mắt mèo, môi đỏ, nốt ruồi vương trên mí mắt. người gì đâu mà đẹp dễ sợ, hỏi sao không nhớ cho được. cứ ý kiến hoài là em giận thật cho xem.

"nhưng mà không sao, cứ nhớ tiếp đi, anh không phiền đâu." rồi quay sang hôn lên má em một cái chóc.

ừ, không giận nữa. cơ mà vẫn thấy thiếu thiếu, hông biết anh có thấy thiếu không thế?

"giờ đi đâu đây anh?"

"em muốn uống cà phê không?"

"cà phê nào mở hai giờ sáng hơn hả cha? cà phê đèn mờ à?"

"ủa vậy hả? vậy em muốn đi dạo biển không?"

"thôi đi xa lắm, mắc công anh chạy xe nữa."

"hay là qua nhà anh đi."

"nhà anh khác gì nhà em?"

"nhà anh có anh."

"ok đi, có anh là được."

và thế là họ chọn địa điểm bằng cách không chọn gì cả.

ba mươi phút sau, em đã có mặt tại nhà anh dâu cùng đống đồ ăn vừa mua ở cửa hàng tiện lợi. cả hai ngồi trên sofa, quyết định sẽ cày phim thâu đêm suốt sáng. anh dâu lặng nhìn em trong lòng mình. ánh sáng tv bao trùm hàng mi em, mái đầu phồng đen nhánh khiến anh không kiềm lòng đưa tay lên xoa rối.

từ bao giờ mà em lại xinh thế nhỉ? phải chăng em vốn đã đẹp như thế, cơ mà bây giờ anh mới cảm thán. chắc là thế rồi, có điều xinh như này anh chịu không nổi đâu. chắc mỗi ngày đều phải chuẩn bị tâm lý trước khi gặp em quá, không thì bệnh chẳng thấy đâu còn tim lúc nào đập cũng nhanh như chạy marathon vậy.

"là có đang coi phim không? anh nghĩ gì mà nãy giờ im ru vậy?"

"nghĩ về em."

anh dâu giỏi nhiều thứ lắm. giỏi hát, giỏi vẽ, giỏi chơi bóng rổ, giỏi cả việc làm em bánh mì đứng hình bằng mấy câu thả thính nữa. bảo anh dẻo miệng có hơi oan cho anh nhưng suy cho cùng thì nó đúng thật mà. mỗi lần em nghe xong chỉ có đáp lại bằng ánh nhìn kì thị, một cái chẹp miệng gửi tín hiệu rằng em đang sởn gai ốc lắm đừng có mà nói nữa. nhưng mà anh không nói thì em bánh mì dỗi đó. người ta cũng thích thích nghe mà, tại ngại nên không nhận thôi, anh mau dỗ người ta i.

anh dâu cúi xuống hôn lên môi em, hai tay đặt lên má quay mặt em hướng về tv, miệng bảo "thôi coi tiếp nè, để anh coi chung với em nhe."

và cứ như vậy, hai hình ảnh người lớn đút bánh cho người nhỏ ăn, người nhỏ chốc chốc lại dụi vào lồng ngực người lớn. mãi cho đến khi xem được hai phần ba phim, anh dâu thấy em bé không nhúc nhích nữa bèn ngó xuống thì thấy em đã ngủ từ lúc nào. anh dâu rướn đến bàn gỗ, tắt đi bộ phim đang chiếu dở dang thật khẽ để không làm em bánh mì tỉnh giấc. anh luồn tay qua khoeo chân em, bế em vào phòng ngủ. nhìn qua đống bánh vương vãi trên bàn, anh dâu thở dài, thôi chắc đồ ăn mai dọn cũng được, giờ phải dọn người trước đã.

đặt em bánh mì xuống giường, anh tắt đèn, lon ton chạy sang nằm cùng em. giường đúng là có hơi nhỏ so với hai đứa mét tám, nhưng vì nằm ngủ chung với người yêu nên nó cũng không phải là vấn đề gì to tát cho cam. cùng lắm thì mai anh mua giường mới, cái gì không giải quyết được bằng tiền thì sẽ giải quyết được bằng rất nhiều tiền.

anh dâu ôm em bánh mì, để mặt em áp vào lồng ngực mình. anh cúi xuống hôn lên đôi mi em, ngón cái miết nhẹ má, người gì đâu mà xinh muốn chết, đi ngủ cũng xinh nữa. dậy là anh bắt đền nhé!

"em bé ngủ ngon, mơ về anh thôi nha." chụt.



-
cuối cùng cũng xong 1 cái draft ạk 🙏 từ giờ noi này sẽ trở thành cái series nho nhỏ cho hai bé luôn nha, mong cả nhà mình ủng hộ nhoé lò vé sô mớt </3

series oneshot • riwook • yellowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ