Gặp gỡ

37 4 0
                                    

Nhà của em nằm ở cuối con ngõ nhỏ nên rất yên tĩnh. Bao quanh nhà em là hàng rào được làm từ các tấm gỗ, có hoa giấy trùm lên. Khi hoa giấy nở, cả hàng rào rực rỡ sắc cam hồng rất thích mắt. Mở cánh cổng gỗ ra, men theo con đường lát sỏi trắng sẽ bước vào nhà em.

Hôm nay nghe nói em sẽ có hàng xóm mới. Qua lời kể của mọi người thì đây là anh chàng sinh viên năm nhất chuyển đến, không biết có xấu tính hay không nữa?

Trên đường đi học về em cứ suy nghĩ về chàng trai đó! thật sự em rất tò mò, từ bao giờ em lại quan tâm chuyện người khác đến vậy nhỉ? Chắc là do em đã thay đổi so với lúc trước. Vừa vào đến cửa em liền nghe tiếng nói của mẹ

"Yoo-Na à, con mang chút bánh ngọt sang nhà kia biếu hàng xóm mới nhé!"

"Dạ mẹ"

Đứng trước cửa là một núi đồ chất chồng lên nhau, hình như chỉ toàn là sách thôi. Tên này đọc gì mà lắm thế, mang đi bán cũng bộn tiền đó. Sau khi nghĩ vu vơ xong thì em bấm chuông cửa, tiếng nói trong nhà vọng ra

"Ai đấy! Đợi tôi một chút"

Ôi má ơi, giọng nói trầm ấm lại có chút ngọt ngào mang thêm khàn khàn có hơi đặc biệt, tiếng cửa mở ra

"Em tìm anh hả?"

"Mẹ em bảo mang chút bánh qua tặng anh ạ"

"À thế anh cảm ơn nhé!"

"Dạ, không có gì"

"Còn gì nữa không? Còn không thì em mau về đi"

Không mời người ta vào nhà luôn à? Lần đầu mới thấy đuổi khách về luôn ấy, nhìn thì cũng đẹp trai mà chảnh quá em cũng ứ thèm nói chuyện lần thứ hai đâu nhé! Tuy em chỉ có 16 tuổi nhưng cũng biết tự ái đó nha, ai thèm ở nhà cái anh này chứ. Đi về!!

"Bé con của mẹ vào ăn cơm nào"

"Dạ, con vào liền"

"Cậu ta thế nào?"

"Nhìn thì không tệ nhưng mà mất lịch sự quá đi"

"Thế à? Mẹ thấy cậu ta không tệ"

"Tại mẹ chưa tiếp xúc với anh ta thôi, con là không ưa nổi rồi"

"Thôi nào, đừng hậm hực nữa ăn cơm vào"

Sáng hôm sau em chuẩn bị đi học, nhìn từ ban công xuống thấy anh ta đang tưới cây. Dậy sớm quá nhỉ? Người muốn ngủ thì chả được, người rảnh rỗi lại chẳng ngủ, đúng là bất công quá đi mà

"Chào mẹ iu con đi học"

"Na đi học không quậy nhé"

"Dạaaa"

Trưa về thì thấy cái tên đó đang ngồi trong nhà chình ình ở cái ghế của em, ai biểu hắn qua vậy chứ?

"Na về rồi sao không chào anh Namjoon đi"

"Chào anh"

Ăn trưa xong thì anh ta cũng biết điều mà dọn dẹp chén đũa phụ em.

"Na có muốn qua nhà anh chơi không?"

"Không cần đâu ạ"

"Con qua nhà Namjoon chơi đi, suốt ngày ru rú trong nhà mãi thế?"

"Đúng rồi đó, qua anh sẽ đãi em ăn bánh dâu"

Cuối cùng em cũng chấp nhận qua nhà của Namjoon, không thể tin là nó đẹo thật sự. Thiết kế thật sự đỉnh lắm luôn. Lần này anh không thô lỗ như hôm qua, Namjoon mang dĩa bánh ngọt cùng ly nước ép

"Đây! Của bé nhá"

"Em cảm ơn"

"Bánh anh làm đấy, ăn thử đi"

"Thật sao? Khéo thật đó"

Bánh mềm và xốp thêm một lớp kem vừa phải em ăn vào thích mê luôn, vỗ tay tán thưởng chiếc bánh của anh

"Ngon quá đi à"

"Em thích không?"

"Dạ có"

"Sau này anh sẽ làm tiếp cho bé ăn"

"Thế em cảm ơn trước"

Thế là cả 2 nói chuyện rôm rả đến chiều, hôm nay Yoo-Na đã có cảm tình với Namjoon một chút

Sau khi Namjoon dọn đến Yoo-Na không phải chơi một mình nữa, Namjoon cũng rất chìu em. Cả 2 thường xuyên qua nhà nhau ăn cơm dần cũng trở nên thân thiết hơn. Vì tính chất công việc của ba mẹ em nên họ cũng không ở nhà thường xuyên, có những chuyến công tác kéo dài cả tháng nhưng em không trách ba mẹ vì ông bà cũng rất vất vả. Giờ có Namjoon làm bạn với con gái nên ông bà cũng rất yên tâm, không sợ con gái rượu buồn nữa rồi.


Anh hàng xóm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ