hôm nay tôi thấy thỏ con khóc huhu trong góc nhà, tôi không biết sao nữa, chỉ là thấy nó hơi hơi tội.
bình thường tôi hay bắt nạt nó lắm, ý là chọc tức nó thôi, nhưng mà tôi chưa bao giờ thấy nó khóc lóc hay ghét bỏ gì tôi cả, nên tôi cứ chọc nó thế đấy. tôi đâu có ngờ là nó lại lén lút khóc ở góc nhà thế kia đâu.
đôi tai dài của nó cụp xuống, nhìn nó ỉu xìu như bánh đa nhúng nước. thôi được rồi, thấy cũng hơi tội nên cún con tôi đây quyết định dỗ nó.
tôi lấy cục xương yêu thích nhất của tôi ra để tặng nó, chắc chắn nó sẽ cảm động lắm đây. tiến đến gần, tôi thả cục xương trước mặt nó, nó ngơ ngác nhìn tôi, hay do thấy tôi đẹp trai quá !?
aish cục xương tôi thích nhất cũng mang ra tặng nó, thế mà nó không những không thèm ăn lại còn cười khúc khích nữa ???? này nhé tôi nhịn không phải để nó lên đầu tôi ngồi đâu, mà thôi kệ đi miễn nó vui là được rồi.