milk coffee

371 41 0
                                    

sáng hôm sau, tiếng ồn ào ở dưới lầu làm anh và cậu tỉnh giấc. nhìn đồng hồ đã thấy khá trễ. biết là mọi người đã dậy, anh và cậu nhanh chóng đi xuống dưới.

vừa bước vài bước ở cầu thang. cả 2 đã phải "đau đầu nhức não" khi nghe được những cuộc trò chuyện đang diễn ra.

"anh vẫn không chịu nói cho em anh thích ai trong nhóm à?" sung hanbin ghé sát người zhang hao, cầu mong sự chú ý trong lúc zhang hao đang rót sữa ra ly.

"em nói trước đi rồi anh nói!" zhang hao cất hộp sữa vào tủ lạnh, ung dung nhấp một ngụm rồi cất lời nhưng vẫn không thèm ngó ngàng gì tới sung hanbin.

"anh nói trước đi mà!!!" sung hanbin lẽo đẽo chạy theo.

"thế nói tôi nghe vì sao tôi dạy cậu bao nhiêu lần rồi mà cậu vẫn dưới trung bình toán!!??" zhang hao liếc xéo. tuông ra một câu hơi nặng lời rồi ngồi xuống ghế. sắc khí lạnh như băng.

"ơ cái đó là lâu lắm rồi. từ lúc anh dạy em, em chưa dưới trung bình thêm lần nào" sung hanbin kéo ghế ngồi kế zhang hao. giọng điệu như cố gắng dỗ con mèo nhỏ đang xù lông. sau đó cứ liên tục chạm chạm vào vai nửa kia mong chờ nửa kia quay sang dù chỉ 1 lần.

"nè cái ly đó của tôi mà!!!" ricky trừng mắt nhìn lee jeonghyeon đang thản nhiên uống ly sữa dâu mình mới vừa pha cho bản thân.

"giàu như cậu mà có ly sữa dâu cũng keo sao?" jeonghyeon không giật mình mà còn bình tĩnh uống thêm ngụm thứ 2.

"nhưng mà...tôi đụng môi vào rồi" ricky hạ tông giọng không dám nói lớn. bỗng nhiên mang tai đỏ lên một chút xíu. khoảnh khắc đó làm jeonghyeon phì cười.

"thì sao? chưa hôn ai nên cậu ngại à?" jeonghyeon trả ly sữa dâu lại cho ricky rồi nói một câu như trêu chọc.

"ừ ngại đó rồi sao!? ai như anh đi hôn rồi hẹn hò một đống người!!" ricky mạnh mẽ đưa ly sữa dâu lại cho jeonghyeon như ẩn ý không thèm uống nữa rồi quay mặt bỏ đi.

"nè tôi làm gì mà hôn với hẹn hò một đống người??" jeonghyeon cầm ly sữa dâu chạy theo ricky. mặt mũi bất ngờ như bị nói oan.

"trò chơi hôm qua đã rõ rồi! đừng làm như anh bị oan!!" ricky thả nhẹ một cái liếc xéo rồi bỏ đi mặc kệ cho jeonghyeon vẫn luôn đi theo đằng sau.

"ồ cặp đôi này dậy rồi sao? làm gì mà dậy trễ vậy??" park hanbin đang ngồi ăn trên bàn thì nhìn thấy anh và cậu cứ đứng như trời trồng nhìn qua nhìn lại nên liền lên tiếng để gây sự chú ý.

cậu cứ tưởng anh sẽ đáp lại câu nói của park hanbin vì 2 người thân với nhau hơn nhưng đứng một vài giây lại không thấy anh lên tiếng. cậu cúi mặt xuống nhìn anh thì bất ngờ khi thấy 2 tai anh đỏ lên. má hơi hồng hồng. mặt mũi đơ ra như hoá đá. cậu phải mất vài giây mới hiểu là anh đang ngại.

cậu bật cười rồi quay mặt nhìn về phía park hanbin "lâu lâu có dịp nên chúng tôi ngủ nướng một bữa thôi"

park hanbin nghe xong liền gật gù như đồng tình. lúc này anh mới bừng tỉnh rồi thở phào nhẹ nhõm trong lòng. may mắn là junhyeon không nói cái mà anh ngại.

"trong bếp có cháo nóng đó. vào ăn đi cho ấm bụng" woongki múc một muỗng cháo vào miệng rồi lên tiếng.

nghe thế cậu liền nắm tay anh rồi kéo vào nhà bếp. woongki nhìn thấy liền giật mình. tay đang cầm muống bỗng nhiên cứng đờ lại.

sau khi cả 2 đã ăn xong. junhyeon mở tủ lạnh lấy một hộp sữa rồi rót ra ly. dịu dàng đưa trước mặt anh "sữa của em đây em yêu"

"!?!?!?"

taerae trừng to mắt. vội vã quay đầu qua lại xem có ai xung quanh hoặc có ai nghe thấy không rồi lắp bắp mắng "này-em đừng có mà xưng hô như thế. sến quá đi mất"

cậu lập tức phì cười. lấy tay xoa xoa đầu anh rồi đưa ly sữa cho anh cầm. anh vẫn còn cảm giác hơi ngại với cậu. thế nên mỗi lần cậu nhìn anh, ánh mắt anh luôn vô thức né tránh đi rồi mặt mũi sau đó ửng hồng lên. mỗi lần như vậy nhìn anh vô cùng đáng yêu, làm cậu chỉ muốn bay vào mà cắn cái môi xinh đó.

cậu quay lưng đi pha cho bản thân một ly cà phê. lúc pha xong cũng là lúc anh uống gần hết một ly sữa.

"vịt con"

vịt con đang phồng má uống ngụm sữa cuối cùng thì đột nhiên nghe có người gọi mình. liền quay đầu sang nhìn, mắt chớp chớp, miệng còn chưa kịp nuốt.

"muốn uống cà phê sữa không?"

"hả? ngay bây giờ?"

anh vừa dứt lời. cậu liền cúi xuống ấn anh vào một nụ hôn sâu. anh bất ngờ đẩy cậu ra nhưng một tay cậu choàng qua eo anh, kéo anh lại gần hơn. vị cà phê đắng đắng và vị sữa ngọt ngào hoà vào nhau.

uống cà phê kiểu này thì chắc cả 2 sẽ không bao giờ tỉnh.

junhyeon không thích uống cà phê sữa, cậu chỉ thích uống cà phê đắng. nhưng mà từ giờ có thể cậu sẽ thay đổi.

sau khi đã thấy hôn đủ lâu, anh cố gắng đẩy cậu ra. nhanh chóng hít thở.

đúng lúc đó anh và cậu nhìn thấy có một con người yên phận đứng nhìn từ nãy đến giờ, cơ thể người ấy như đóng băng, mắt mở to, miệng như muốn nói một cái gì đó nhưng lại cứng họng. tưởng đâu có phép thuật ngưng đọng thời gian nào đó xuất hiện.

"gyuvin! tao nhờ mày lấy có hộp ngũ cốc thôi sao mà lâu quá vậy?" haruto càu nhàu bước vào nhà bếp.

haruto nhìn gyuvin vẫn đang đơ cứng rồi nhìn sang anh và cậu. mắt haruto đảo xuống nhìn vị trí tay của junhyeon. rồi lại đảo lên nhìn khuôn mặt đỏ ửng đang cố gắng hít thở của cả 2. rất nhanh, haruto đã hiểu.

"hehe xin lỗi đã làm phiền" haruto vờ cười rồi nhanh chóng kéo gyuvin đi.

kể từ giây phút đó, anh và cậu cảm thấy ánh mắt của tất cả mọi người đã nhìn 2 người hoàn toàn khác.

junrae feat. boys planet | tôi chưa từng?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ