- Dậy nào, em sắp muộn học rồi đó
Anh kêu mãi nhưng vẫn không nghe thấy hồi đáp liền lật em lại, khuôn mặt em đỏ ửng còn người thì nóng rực
- sao lại sốt cao thế này
Anh liền lấy thuốc hạ sốt cho em uống đỡ rồi nhanh chóng đưa em đi bệnh viện
Khi cơn sốt dần hạ đi, em lờ mờ tỉnh dậy
- Joon anh không đi làm hả? Mà sao em lại ở đây vậy
- Sáng ra thấy em bị sốt cao nên anh chở em đi bệnh viện chứ sao. Ai bảo tối qua anh dặn khuya rồi tắm lẹ đi không nghe cứ ngồi nghịch nước nên giờ bị sốt rồi đó
- em xin lỗi.. mốt em không như vậy nữa.., Joon cho em xin lỗi
- còn có mốt nữa hả?
- không có không có mà, em sẽ không như vậy nữa. Joon đừng quát em
- anh không quát em, tại em bị như vậy làm anh xót lắm biết không hả
- nhưng mà Joon ơi em muốn về nhà
- Sao lại về nhà? Ở đây có bác sĩ để họ chăm sóc khoẻ rồi mới về nhà đc chứ
- ở đây lạ quá em không quen, Joon cho em về nhà đi mà em hứa sẽ nghe lời anh không cãi lời anh nữa
- vậy em ăn cháo rồi uống thuốc đi, xong anh sẽ đưa em về
- Joon hứa rồi đó
Em nhanh chóng ăn hết chén cháo nhưng tới khúc uống thuốc thì..
- Sao em không uống?
- thuốc này đắng lắm..
- em không uống sẽ không hết bệnh đc
- nhưng thuốc này đắng.. em không uống được mà
- nãy em nói sẽ nghe lời, không cãi lời anh mà? Em quên rồi sao
- Joon nói gì em cũng sẽ nghe lời nhưng mà thuốc đắng lắm em thực sự không uống được đâu
- em không uống anh sẽ cho em ở đây, bác sĩ sẽ tới bắt em uống sau
- đừng mà.. em muốn về nhà..
- vậy em uống thuốc đi
- ....
- em uống thuốc đi nếu đắng anh có chuẩn bị kẹo ngọt cho em này. Vậy là sẽ không sợ đắng nữa
Thật ra chẳng có viên kẹo nào ở đây cả, anh chỉ nói vậy để em cảm thấy an tâm mà quên đi nỗi sợ thôi
- kẹo của em đâu
- nè *chụt*
- này đâu phải kẹo
- nhưng nó cũng rất ngọt mà phải không?
- ngọt thật nhưng em muốn kẹo cơ, anh lừa emm
____________________________
Chuẩn bị đi học lại rùii nên chắc sẽ ít ra chap hơi🥹
BẠN ĐANG ĐỌC
Thầy là chồng em
RomanceCuộc tình với người thầy cũng chính là chồng mình sẽ như thế nào đâyy