IX: CÙNG HƯỚNG VỀ NHAU

71 10 5
                                    

Sáng sớm hôm sau, lúc Trấn Thành thức giấc, Trường Giang đã tỉnh rượu, anh tắm vội rồi bước ra từ sau tấm rèm che, mặc áo thun rộng rãi thoải mái, ống quần xắn cao, mái tóc nhỏ nước tí tách.

"Dậy rồi à? Sữa đậu nành với bánh mì trên bàn đấy, ra ăn đi." Trường Giang ngồi xuống mép giường Trấn Thành, cầm khăn mặt lau tóc ướt.

Trấn Thành vô thức nhích gần sang bên anh, ánh mắt dừng trên phần gáy ướt át của Trường Giang, "Nè, di động của anh dùng tốt không?"

Trường Giang mỉm cười hiền lành, xoa tóc Trấn Thành vài cái rồi xoay người lấy điện thoại đưa cho cậu, "Em thích thì cầm đi."

"Thế anh dùng gì?"

"Công ty sắp phát cho anh cái khác, cái này em dùng đi."

"Thế…bao giờ có cái mới thì đọc số cho em lưu, sau này không tìm thấy anh thì em còn gọi cho anh."

"Không tìm thấy anh?" Trường Giang nhìn Trấn Thành, mỉm cười, giơ tay vòng qua gáy cậu, ngón tay khẽ mơn trớn vành tai cậu, dọc theo vành tai trượt xuống gáy, mạnh bạo nhéo một cái, "Em đừng để anh không tìm thấy em là được."

Cảm nhận hơi ấm từ bàn tay vừa dày vừa rộng, trái tim Trấn Thành khẽ nảy lên, ma xui quỷ khiến, cậu úp mặt xuống vai Trường Giang, há miệng cắn một cái thật mạnh, Trường Giang giật bắn vì đau.

"Thằng nhóc con này, sao cắn anh?"

"Đừng gọi em là nhóc con, em có còn nhỏ đâu!" Chăng rõ tại sao, Trấn Thành không thích nghe Trường Giang nói mình nhỏ, không thích anh nhìn mình như nhìn một đứa trẻ.

Thấy Trấn Thành sầm mặt, Trường Giang phì cười, anh đặt tay lên cánh tay cậu, ngón tay nhè nhẹ vỗ về, "Thời gian trôi nhanh thật, giờ em lớn quá rồi, còn…đẹp trai thế này nữa."

Dứt lời, Trường Giang chợt rút tay về, ánh mắt cũng chuyển sang nơi khác.

Nếu Trấn Thành mười bốn tuổi nghe Trường Giang nói như vậy, cậu sẽ nghĩ Trường Giang rất giống cha hoặc anh trai, vừa xoa đầu cậu vừa cảm khái cậu đã lớn rồi, nhưng giờ phút này cậu lại không nghĩ vậy, cậu chỉ thấy tim đập thình thình, như thể có chú nai con bừa bãi húc trong lồng ngực.

Đồng thời như vậy, cảm nhận Trấn Thành mang tới cho Trường Giang cũng rất khó nói, rất phức tạp, rất muốn đến gần cậu, nhưng vẫn cố tình duy trì khoảng cách, như thể nếu đến quá gần, anh sẽ vô tình phá nát thứ gì đó.

Nhưng Trường Giang lại không hay biết, dù không thể hiện ra ngoài mặt, thì cảm giác ngọt ngào chưa bao giờ có vẫn tràn ngập trái tim Trấn Thành, tuy chỉ ngắn ngủi trong chớp mắt thôi.

— Gác đầu trên vai cậu như đêm qua, là lần đầu tiên trong suốt bốn năm trời.

Hôm nay tiệm thịt nướng cho Trấn Thành nghỉ phép, bà chủ tốt bụng dặn dò cậu ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe, nhưng chập tối cậu vẫn ra ngoài, sau hôm đó, cậu rất muốn được ở một mình, dường như cậu đột nhiên chẳng biết đối diện thế nào với Trường Giang, khoảnh khắc ấm áp ngắn ngủi ấy lại càng khiến cậu cảm giác ngày chia xa đã tới rất gần.

Một thân một mình hay miên man suy nghĩ, Trấn Thành bèn rủ Tiểu Hải đến quán rượu nhỏ tán gẫu.

"Anh Giang với chị kia thế nào rồi?" Tiểu Hải rút bật lửa trong túi, châm thuốc cho Trấn Thành.

THÀNHGIANG | SILKYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ