XVI: LỖ HỔNG TRONG TIM

66 11 0
                                    


Một ngày cuối Thu nửa năm sau, cuối cùng Trấn Thành cũng nhận được chìa khóa nhà mới, đang lúc hân hoan định cùng Trường Giang lên kế hoạch trang hoàng thì nhận được cuộc gọi của Lưu Lộ, giọng cô bé qua điện thoại cực kỳ lo lắng, khiến tâm trạng vui vẻ của Trấn Thành tiêu biến chẳng còn.

Lưu Lộ nói với Trấn Thành, Lưu Đại Quốc bị suy thận nghiêm trọng, tuần nào cũng phải chạy thận, tiền tiết kiệm trong nhà đã dùng hết, bây giờ cuộc sống rất khó khăn, Lưu Lộ mong Trấn Thành thanh toán phí chữa bệnh cho Lưu Đại Quốc từ nay về sau, dù cô bé cũng biết hai người là kẻ thù chứ không phải cha con, nhưng vẫn ôm hi vọng đi cầu xin cậu.

"Phải giúp, tuy là con riêng nhưng dù sao em vẫn là con ông ta, đương nhiên phải giúp chứ." Biết được chuyện này, Trường Giang tỏ rõ thái độ, không vòng vo chút nào.

Ban đầu Trấn Thành dùng thái độ thương lượng với Trường Giang, nhưng trong lòng cậu không hề muốn, đối với cậu, Lưu Đại Quốc là loại người nào? Chẳng dính dáng chút gì đến chữ "Cha", mà ngược lại, bốn chữ "Kẻ thù giết mẹ" đã khắc sâu vào tim cậu, vì vậy, nghe Trường Giang khuyên nhủ phải giúp Lưu Đại Quốc, cậu trút hết oán hận và phẫn nộ trong lòng lên đầu anh.

"Anh nói cái quái gì thế? Đương nhiên phải giúp? Anh quên lão đối xử với em thế nào à? Sao em phải giúp lão? Lão về Ninh Hòa một năm nay có thèm đi tìm em không? Có hỏi han em câu nào không? Cả Lộ Lộ muốn gặp em cũng phải lén lút, giờ khó khăn mới nhớ đến em? Trời sinh em rẻ rúng thế à?"

Đối mặt với cơn giận của Trấn Thành, Trường Giang hơi tự ái, nhưng vẫn tận tình khuyên bảo, "Anh biết trong lòng em vẫn giận, nhưng dù gì cũng bao nhiêu năm qua rồi, ông ta đã già, còn là cha của Lộ Lộ, ông ta..."

Trường Giang không ngại khó, từng bước khuyên nhủ, nhưng Trấn Thành đang nóng giận lại thẳng thừng cắt ngang, "Anh đừng nhắc đến Lộ Lộ, em lo được cho Lộ Lộ, em nuôi được nó lên đại học, cái đó em tình nguyện, nhưng em chẳng nợ nần gì lão giết heo, đừng xổ nhân nghĩa đạo đức ra với em, em không bị lừa đâu!"

"Sao em lại thành thế này? Ông ta không có tình nghĩa gì với em, nhưng đằng nào em và ông ta cũng là người nhà, không có ông ta thì ở đâu ra đứa em gái em thương quý như vàng?" Trường Giang cũng lên giọng, biết rõ Trấn Thành chỉ có hận thù với cha dượng của mình, nhưng anh vẫn hi vọng cậu có thể lấy ơn báo oán, quan trọng nhất là, anh không muốn Lưu Lộ thất vọng với anh trai của mình, "Dù không vì Lưu Đại Quốc thì cũng là vì em gái em, em đừng nên tuyệt tình, máu lạnh như thế chứ!"

"Em tuyệt tình? Em máu lạnh?" Trấn Thành không thể tin mà nhìn Trường Giang, còn tưởng mình nghe lầm, "Anh bảo em tuyệt tình máu lạnh?"

"Không sai! Nếu mẹ em trông thấy em bây giờ thì cũng nói vậy thôi!" Trường Giang đã bị Trấn Thành chọc giận, nói năng thiếu suy nghĩ.

Trấn Thành trợn mắt há miệng nhìn Trường Giang, không nói một lời, cả người tỏa ra khí lạnh thấu xương, thật lâu sau mới gào lên như núi lửa phun trào, "Anh có tư cách gì nhắc đến mẹ tôi? Lưu Đại Quốc cho anh cái gì để anh ở đây vờ vịt nhân nghĩa? Mẹ kiếp nó dối trá!"

Lời chất vấn như chọc thủng tâm can này cũng khiến Trấn Thành chấn động, mây đen mù mịt kéo đến, phủ kín khuôn mặt anh, đôi mắt như bị ai cầm dao đâm thủng, phẫn nộ như ngọn lửa chậm rãi tràn ra, đan thành tấm lưới chằng chịt đáng sợ giữa hai người.

THÀNHGIANG | SILKYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ