1

817 57 5
                                    

Trên tivi đang chiếu những bộ phim tình cảm sướt mướt, mẹ tôi ngồi đó xem, vừa không ngừng rơi nước mắt vì cảm động, người thiếu niên chỉ bất lực mà lắc đầu, mẹ thì mê phim, còn em gái thì mê truyện, em ấy mê những bộ truyện xuyên vào sách, người ta thường gọi là xuyên thư, bước vào phòng đứa em lấy đồ, thấy nó vẫn nằm đọc sách say xưa, tôi ngứa mắt nói một câu.

"Làm gì có chuyện xuyên vào sách được, em đừng đọc thể loại này nữa, đọc những loại liên quan đến học tập không phải tốt hơn sao"

Ngay khi tôi thốt ra lời này, em ấy bực bội la hét.

"Anh không tin thì kệ anh, em thích đọc"

Tôi cũng chẳng thèm nói nữa, ra khỏi phòng nó, đem đồ trên tay tiến vào phòng mình mà cất vào, không hiểu sao hôm nay tôi lại thấy buồn ngủ hơn mọi ngày nên tôi quyết định đi ngủ, mong rằng sẽ có giấc ngủ ngon.

Tôi tỉnh dậy sau khi ngủ một giấc thật ngon nhưng lạ là căn phòng tôi đang nằm hơi lạ, hình như không phải phòng tôi, tôi đang ở đâu vậy?

Nhìn quanh căn phòng trông có vẻ bừa bộn, chủ căn phòng này chắc cũng khó ở không kém, vừa nhìn được một lúc thì có tiếng gõ cửa vang lên kèm theo vài tiếng gọi.

"Cậu chủ, xuống nhà ăn sáng rồi đi học ạ"

Cậu chủ gì cơ? tôi nghĩ bà ấy là quản gia, mà tôi làm gì có quản gia.

"Tôi tên gì nhỉ"

"thưa cậu là Soobin ạ, sao hôm nay cậu chủ lạ thế"

Tôi đứng hình một lúc lâu, đúng là tên tôi nhưng trong hoàn cảnh này thật xa lạ, tôi dám khẳng định một điều là tôi đã xuyên vào sách của em gái tôi rồiiiii.

Em ấy thường nói về nhân vật phản diện tên Soobin trùng với tên của tôi, em ấy chê trách nhân vật ấy cố chen vào mối quan hệ của người ta, thường nói là trà xanh í:))

Không ngờ tôi lại xuyên vào nhân vật này, lại là phản diện nữa mới ác, tình huống quái quỷ gì đây. Bà quản gia thấy tôi không trả lời liền gọi thêm vài lần nữa, tôi mới chợt tỉnh ra, mở cửa nhẹ nhàng đi xuống.

Bàn ăn chứa rất nhiều món hấp dẫn, có lẽ nếu tôi không xuyên vào đây thì chắc là tôi sẽ chẳng bao giờ ăn được những món này, có mẹ của phản diện, và em trai của phản diện nữa, tôi chỉ đoán vậy thôi, còn đúng hay không thì kệ=))

Xem ra gia đình này không hề nghèo, phải nói là giàu, phản diện nào cũng được sống trong nhung lụa saooo.

Không nghĩ nữa, tôi nhanh chóng ngồi xuống bàn ăn với mọi người, nói thật thì đồ ăn rất ngon đấy, nhưng đứa em trai cứ nhìn tôi chằm chằm, trông có vẻ ghét lắm, mẹ nhìn thấy cũng không nói gì lẳng lặng ăn, vậy ra chuyện này đã lặp lại nhiều lần nên quen rồi sao, có lẽ đứa em này không đơn giản lắm. Tôi cũng không nói gì, cố tỏ ra bình thường tiếp tục ăn, sau đó lên lầu thay đồ đi học, nhìn mấy cuốn sách trong cặp, in trên đấy là số 11, Soobin học lớp 11 sao?

[ CHUYỂN VER ] YEONBIN - Phản Diện, Đừng Dễ Thương Như Vậy NữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ