9

289 29 1
                                    

Tới ngày tổ chức văn nghệ, mọi người đều háo hức tiết mục của Yeonjun và Mazy, tôi không hứng thú mấy, chỉ xem cho có, cũng muốn xem Yeonjun biểu diễn thế nào.

"Đã tới tiết mục mọi người mong đợi, cổ vũ nồng nhiệt lên nào" - tiếng MC nói, mọi người vỗ tay vang vọng, ai cũng vỗ trừ tôi.

Yeonjun cúi đầu chào đồng loạt với Mazy rồi điều chỉnh mic, tiếng nhạc vang lên du dương, một giọng trầm ấm cất lên, không biết có phải là tôi ảo tưởng hay do Yeonjun nhìn tôi thật, nãy giờ tôi chỉ thấy cậu ấy nhìn tôi tha thiết, hát lên giai điệu tình yêu, giống như những lời bài hát này đều giành cho tôi, khiến tôi say mê mà nhìn Yeonjun mãi, cũng không biết tiết mục đã hết lúc nào, đến khi cậu ấy đứng bên cạnh tôi, tôi mới nhận ra là tiết mục đã hết rồi.

"Tưởng cậu không xem tôi hát luôn chứ" - Yeonjun có vẻ vui mừng vì tôi đến xem.

"Ai nói xem cậu hát, tôi xem Mazy"

"Rõ ràng cậu nhìn tôi mà"

"Chứ không phải cậu nhìn tôi trước sao" - tôi chỉ nói sự thật.

"Thế cậu thấy tôi hát có hay không?"

"Cũng được"

"Cũng được thôi sao, tôi tưởng hát hay lắm chớ, mọi người khen quá trời"

"Mọi người nói dối đấy, tôi nói thật"

"Thế tôi tin cậu"

"Vậy mà cậu cũng tin sao"

"Soobin nói gì tôi cũng tin"

"..."

Cậu ta bị sao vậy, tôi nghĩ không nên nói chuyện với cậu ta nhiều, mắc công bị lây bệnh.

Sau những tiết mục văn nghệ đó, mọi người trở lại lớp học, chỉ để sinh hoạt lớp chút thôi, Yeonjun không chú ý cô nói gì mà cậu ta lại nhìn tôi, tôi thấy nhưng lờ đi, thế là cậu ta nhìn tôi mãi, chịu không được nên tôi đành nói.

"Sao cậu nhìn tôi hoài vậy"

"Tại cậu dễ thương"

"Dễ thương? tôi là con trai đó, sao dễ thương được"

"Là con trai vẫn dễ thương"

"Bớt đùa giỡn được rồi đó Yeonjun"

"Tôi chỉ nói sự thật, nhìn cậu dễ thương lắm, cho tôi bóp má tí được không?"

"Biến"

Yeonjun trưng ra gương mặt tội nghiệp nhưng không dụ được tôi đâu nhé, thấy tôi không có phản ứng, cậu ta đành luồn tay mình vào tay tôi mà nắm, khiến tôi giật mình, muốn rút tay ra nhưng cậu ta nắm chặt quá, không thể rút ra.

"Một là bỏ tay ra, hai là tôi block, chọn cái nào"

"Chọn cái thứ nhất"

Cậu ta rụt rè rút tay ra, nhìn Yeonjun tôi mới hiểu câu "rén rồi thì nói đi cưng" là như thế nào, chẳng phải quá giống sao, tôi cười trong lòng.

"À bài tập toán bữa hổm cậu làm chưa" - Yeonjun hỏi tôi

"Chưa, tôi không hiểu bài đó"

"Vậy sau giờ học, tôi với cậu về nhà tôi làm nha"

Tôi nhìn cậu ta bằng cặp mắt nghi ngờ.

"Đồng ý nha" - Cậu ta năn nỉ tôi

"Ừ"

Thế là tôi theo cậu ta về nhà, bên trong bố trí khá đơn giản và gọn gàng.

"Tôi sống một mình nên cậu không cần ngại"

Nói rồi cậu ta mở cửa phòng cho tôi vào, ở giữa phòng có một cái bàn nhỏ, tôi lấy cặp đặt dưới sàn nhà rồi lấy vở toán ra.

"Tôi với cậu cùng làm"

Cậu ta ngồi xuống bên cạnh, lấy viết ra giảng bài cho tôi nhưng tay cậu không yên phận mà ôm eo tôi, muốn tôi phát điên hay gì.

"Giảng bài được rồi, sao ôm eo tôi làm gì"

"Thù lao của tôi"

Yeonjun vừa nói vừa lấy tay tôi rồi hôn nhẹ lên bàn tay, tôi chỉ biết nhìn cậu ta chằm chằm, một lúc sao mới lấy tay ra.

"Còn bài nào không hiểu?"

"Hiểu hết rồi, tôi về nha"

Tôi nhanh tay dọn đồ chạy lẹ, chưa ra tới cửa phòng thì cậu ta chặn lại, sẵn tay khóa cửa phòng luôn.

"Tôi biết cậu chưa hiểu mà, lại đó ngồi xuống"

[ CHUYỂN VER ] YEONBIN - Phản Diện, Đừng Dễ Thương Như Vậy NữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ