4

443 45 5
                                    

Không ngoài dự đoán, tôi được điểm A+, các bạn bất ngờ khi nhìn thấy điểm của tôi, họ không nghĩ tôi sẽ được điểm cao, vì phản diện học không được tốt mà, lần sau tôi nên tiết chế lại chút. Yeonjun cũng được điểm A+ ,còn người yêu bé bỏng của anh ta thì được điểm B vì cơ bản học không quá giỏi, biết tôi được điểm cao, Sew ghen ghét ra mặt. Tôi đã quá quen với thái độ này của cậu ta nên tôi mặc kệ, muốn ghét bao nhiêu thì ghét.

Lúc tan học thì mưa ào ào rơi xuống, khổ nỗi là tôi không mang dù, đang tính toán làm sao ra khỏi chỗ này mà không bị ướt như chuột lột thì đột nhiên Yeonjun đứng bên cạnh, vẻ mặt vẫn lạnh lùng.

"Cậu đi chung dù với tôi, tôi đưa cậu về"

"Không cần" -tôi thẳng thừn từ chối ngay lập tức.

"Không cần ngại" -Yeonjun kiên nhẫn nói

Tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên, là chú tài xế gọi, chú bảo là không đến rước được, vì bận chở bố đi công việc.

Tình huống hay nhỉ, nãy tôi bắt loa lớn vì trời mưa sợ nghe không rõ, giờ thì hay rồi Yeonjun đã nghe được hết.

"Giờ lên xe được chưa" -Yeonjun quay sang nắm tay tôi kéo vào xe và đóng cửa xe lại

Tôi chưa kịp phản ứng thì đã ngồi trong xe rồi, không muốn gặp mà sao cứ gặp hoài vậy, đã vậy còn đi chung xe, hãy giết tôi đi trời ơi.

Trên diễn đàn:

Tin sốc nè cả nhà, tôi vừa gặp Yeonjun và Soobin đi chung xe

#129: Tôi cũng thấy nữa

#130: Giờ ship Yeonbin còn kịp honggg

#131 đã trả lời #130: Yeonjun có Sew rồi mà, trà xanh lại leo đến tận xe người ta, đúng là không biết xấu hổ

#132 đã trả lời #131: Tội Sew quá à, hiền lành quá bị trà xanh leo lên ngồi.

#yawnzzn: Bớt bàn tán lại đi, tôi chỉ có lòng tốt đưa về thôi. 

#133 đã trả lời #yawnzzn: Vừa đẹp trai lại còn tốt bụng nữa chứ, nếu Yeonjun chưa có người yêu thì tôi đã tỏ tình rồi.

Tôi đọc bình luận mà muốn chửi thề ghê, tiếc là phải tém lại vì đang ở trong xe của Yeonjun, dường như anh ta biết tôi đang xem cái gì nên trầm ấm nói.

"Không có gì đâu, đừng quan tâm"

"..."

Không có gì là sao, người ta nói tôi trà xanh đó, Yeonjun thì được khen, Sew thì được mọi người an ủi, còn tôi toàn nhận những câu chửi rủa, công bằng ở đâu vậy?

Thấy tôi không nói gì, sợ tôi tổn thương nên Yeonjun đưa cho tôi một viên kẹo.

"Ăn kẹo sẽ giúp giảm nỗi buồn"

"Tôi không buồn"

"Rõ ràng cậu buồn, cứ ăn đi" -Yeonjun định đút tôi nhưng tôi kịp thời phản ứng lại, lấy viên kẹo từ tay anh ta.

Kẹo ngon thật, mà trời mưa nên tôi cảm thấy hơi lạnh, lại không có áo khoác. Yeonjun để ý thấy tôi không có áo khoác liền lấy áo khoác của mình chùm lên người tôi, sau đó không nói gì cả.

Cậu ta đọc được suy nghĩ của tôi hay sao mà biết hay vậy, giờ tôi mới biết Yeonjun là người chú ý từng chi tiết nhỏ, tôi cảm thấy có chút cảm tình với cậu ta, khá tinh tế. Tôi không từ chối hành động này của Yeonjun vì tôi đang lạnh lắm.

"Cảm ơn"

Yeonjun gật đầu rồi quay ra nhìn cảnh ngoài cửa sổ, xem mưa sắp tạnh chưa, cũng may là mưa sắp tạnh rồi, Yeonjun mở cửa cho tôi xuống xe, trả áo khoác lại cho cậu ta rồi chạy nhanh vào nhà.

Người thiếu niên trong xe nhìn cậu con trai chạy thẳng vào nhà mà mỉm cười, không biết vì sao lại cười nữa.

[ CHUYỂN VER ] YEONBIN - Phản Diện, Đừng Dễ Thương Như Vậy NữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ