1

995 69 5
                                    

Có cảnh bạo lực đấy các nàng 😭 hơi nặng đô nên thuỷ tâm tinh tôi khuyên nên click back nhé..

__________________

"Anh không nghĩ là chúng ta sẽ gặp lại nhau ở đây đâu"

Sunghoon khệ nệ ôm đống đồ cũ từ trong nhà kho ra bãi rác thải của thị trấn, vừa thả chúng xuống đất thì cậu nghe giọng nói phát ra từ phía sau, Sunghoon quay người về hướng phát ra âm thanh ấy. Ngay khi nhìn thấy chủ nhân của câu nói vừa rồi, thề là cậu muốn đào lỗ chui xuống ngay lập tức.

"Đéo ai muốn gặp lại anh"

Lee Heeseung nhìn cậu trai đang nhăn nhó trước mặt mà phì cười. Lời hứa hẹn sẽ gặp lại nhau ngày hôm đó ấy vậy mà lại hoá thành sự thật nhanh hơn anh tưởng. Thế cũng tốt, vì Lee Heeseung nhớ búp bê của mình chết đi được.

Heeseung tiến lại gần Sunghoon hơn, anh đưa tay nâng cằm cậu lên, cúi sát người xuống môi Sunghoon mà thủ thỉ.

"Xinh đẹp không được nói mấy lời hư hỏng đâu nhé"

Sunghoon nhanh chóng gạt tay đối phương ra khỏi mặt mình. Cậu tặng cho anh vài cái nhìn không mấy thân thiện rồi xoay người bước nhanh về nhà. Trên đường đi còn tiện "hỏi thăm" mẹ Heeseung nhiều câu. Tên khốn chết giẫm lấy mất lần đầu của mình không ngờ lại ở cùng thị trấn, Sunghoon hơi sợ việc anh sẽ tìm tới nhà cậu mà làm mấy chuyện xấu xa, đặc biệt là cánh cửa nhà dột nát của mình càng tăng khả năng việc ấy xảy ra nhiều hơn nữa, thế nên cậu liền gọi mụ chủ nhà xin phép thay cánh cửa mới chắc chắn hơn.

"Mày có tiền thì mày thay đi"

Đó là câu nói của mụ trước khi cúp máy, Sunghoon ủ rũ quăng chiếc điện thoại đã nứt nẻ khắp nơi sang một bên rồi nằm dài trên giường. Nhắc tới tiền khiến Sunghoon cảm thấy bất lực, đáng lẽ cậu phải nghĩ về nó trước khi quyết định gọi cho mụ chủ nhà. Park Sunghoon chỉ là một nhân viên quèn của cửa hàng tiện lợi ở đầu thị trấn, tài sản chỉ đủ ăn ngày ba bữa chứ không bao giờ có chuyện dư dả. Những người có tiền ở thị trấn đều chuyển lên thành phố cả rồi, ở đây chỉ có sinh viên khó khăn là chủ yếu, người già neo đơn hoặc lác đác vài gia đình nghèo làm nghề nông. Giàu nhất cái thị trấn này thì chắc là bọn côn đồ đấy, chúng có tiền đút lót cho đám cảnh sát để lộng hành khắp nơi như thế kia mà.

Nhưng còn tên Lee Heeseung đó thì làm nghề gì nhỉ?

Sunghoon bỗng dưng hơi thắc mắc, nhưng cậu không muốn quan tâm nữa. Hôm nay là thứ bảy, không có ca làm việc nên cậu thoải mái đánh một giấc tới trưa. Còn về chuyện cánh cửa thì đành chấp nhận vậy, tên khốn kia dù biết nhà Sunghoon từ trước nhưng hắn vẫn không đến làm phiền đấy thôi, có lẽ là cậu đã lo lắng quá nhiều rồi.

_

Lúc Sunghoon tỉnh dậy là hai giờ chiều, phòng trọ bây giờ nóng khủng khiếp, cái quạt bật kêu è è suốt cả buổi mà chẳng mát được bao nhiêu. Sunghoon bước vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi xuống bếp luộc ít quả trứng để ăn cho qua bữa. Bữa trưa của cậu thường chỉ đơn giản thế thôi, gia đình Sunghoon cũng không phải thuộc dạng khá giả, cậu ráng tách ra ở trọ riêng ở tuổi 20 thế này là cố gắng lắm rồi.

HEEHOON | AFTER THAT NIGHTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ