warning: lowercase, ooc, neulbin, còn gì cần cảnh báo sẽ thêm sau ☆ミ(o*・ω・)ノ
_______________
chương hạo xoa nhẹ thái dương, thở dài một tiếng. người qua kẻ lại gần như không màng đến một bóng dáng sầu não giữa khu sảnh lớn lộng lẫy, hoặc giả là họ cũng có liếc mắt qua một chút, nhưng rồi sẽ nhanh chóng quên đi vào cái ngày trọng đại mà chẳng có vị khách khứa nào muốn bỏ lỡ niềm vui.
chương hạo đứng bên ngoài một lúc, ngoài mặt áo vest đoan trang, chỉnh tề, trong mặt lại như có cả đàn bướm nhỏ xâm lấn, cồn cào không yên. cổ họng anh khô khốc một nỗi không an lòng, và anh nghĩ, nghĩ mãi, xong cũng đành thôi. anh không nên. anh không xứng. sau hôm nay, không an lòng biết bao đều chỉ còn là quá khứ.
định thần lại, chương hạo hoà vào dòng người, bước về hướng lễ đường đang trong công đoạn chuẩn bị. người ta nói năng khe khẽ, đi lại nhè nhẹ, tưởng chừng ai nấy cũng lo sợ làm rơi mất một thứ dễ vỡ, đụng phải một kẻ ngạo mạn khó ưa, hay sợ lỡ bản thân có nổi bật quá không, liệu có lấn áp mất hai vị đằng kia không... vậy là, trí óc chương hạo được thanh thản. không ai quấy rầy, quang cảnh tĩnh lặng, một giấc mơ.
nếu đây thật sự là một giấc mơ, chương hạo sẽ không chần chừ mà vùng tỉnh dậy ngay lập tức. nhưng dẫu có dốc sức đến độ nào, anh vẫn mãi mắc kẹt lại chốn thâm tâm ảm đạm ấy. một giấc mơ thực, kể về chính thực tại rành rành trước mắt, chạy trời cũng ắt phải thẳng thừng đối diện.
anh chọn một vị trí khuất đằng góc, chốc chốc lại ngẩng đầu lên, không thấy động tĩnh, rồi sẽ tiếp tục yên ổn cúi gằm xuống đất. bông hoa giả xanh lơ trong túi áo phảng phất hương nhân tạo, hững hờ trên ngực trái, vì mất kiên nhẫn mà đung đưa không ngớt, nhìn vào có thể thấy rõ nó sắp lỏng ra mà rơi mất rồi. nhưng chương hạo mải chú tâm đến dòng suy nghĩ trong đầu mình quá, người chết bên cạnh có khi còn không hay, nói gì đến bông hoa mong manh nọ.
một đợt gió đầu thu len qua cửa sổ. khoảnh khắc ngắn ngủi trôi qua. cánh hoa điên cuồng phất phơ, ngả một cánh, cánh thứ hai, và kéo cả thân cành đi khỏi. chương hạo như bừng tỉnh, giật mình với tay chạm vào bông hoa, nhưng da trần tay anh chỉ tiếp xúc với nó được không đến một mi li mét phù du, chưa kịp nắm lấy, đã nhanh chóng lìa xa.
một đôi giày da xuất hiện nơi cánh hoa chạm đất, em cúi người nhặt nó lên. nụ cười hiếm hoi nở lại trên môi chương hạo. anh vội đứng dậy, chỉnh tóc một chút, sửa qua vạt áo nhăn, ánh mắt kiên định khi ấy thu gọn vào một bóng dáng duy nhất, cả bông hoa người kia cầm trong tay cũng không còn quan trọng nữa. hàn bân mỉm cười đáp lễ, bàn tay trắng muốt cầm chắc thân hoa, hơi nghiêng về phía anh, chờ đợi. nhịp độ hối hả tiếp diễn, bông hoa không bay quá xa, bước chân anh lại chẳng phải chậm chạp gì, vậy mà chương hạo vẫn luôn thấy bản thân chạy đến nơi em nặng nề đến lạ.
"em còn sợ anh quên ngày, nhầm giờ hay gì đó..." hàn bân lẩm bẩm, đặt bông hoa trở về túi áo chương hạo, "em với cô ấy đi chào hỏi mọi người gần xong cả rồi, anh lại chẳng thấy đâu làm em cứ lo mãi."
chương hạo gật đầu, tay vô thức chạm lên vùng ngực trái vừa được hơi ấm ít ỏi từ em điểm xuyết. trái tim anh, dù là những ngày thiếu thời xưa cũ hay là bấy giờ nơi lễ đường xa hoa, luôn chỉ vì một nụ cười mà xao xuyến. thành hàn bân của anh, hôm nay vẫn thật xinh đẹp. dáng vẻ em không thay đổi quá nhiều so với thường lệ, hoạ chăng tóc có gọn gàng hơn so với phần mái mọi ngày xoã tung, có ăn mặc chỉnh tề hơn so với cung cách thoải mái quen thuộc. trông em trưởng thành hơn, dường như không còn phù hợp với cái từ ưa thích của chương hạo về em, con nít, nữa. nên khen thế nào đây nhỉ, anh bối rối nghĩ, và hàn bân vẫn đứng đó, chờ đợi. em đẹp lắm? hay là, em vẫn còn con nít đó thôi?
BẠN ĐANG ĐỌC
hạo x hanbin | lời chưa tỏ
Short Storytrong lòng chương hạo có một mối tình đằng đẵng, có những lời chưa tỏ, có thành hàn bân. ── shortfic.