mùa đông dần đi đến hồi kết. gió bấc vắt qua khởi đầu của mùa xuân, chẳng mấy chốc đã chuyển biến dịu dàng, được thay thế bởi những làn gió ấm áp hơn, khiến ai nấy đều thấy đầu óc mình được thổi bay những bụi bặm và giá rét của một mùa trắng phau màu tuyết. chương hạo không rõ mình có trong số đó hay không. thời tiết mát mẻ khiến anh thoải mái đi trông thấy, nhưng nửa tháng trời, biết bao chuyện hệ trọng xảy ra, vậy mà thành hàn bân vẫn biệt tăm biệt tích.
nhiều lon zero cola đã cạn tới đáy. nhiều bản hoà tấu với nhiều người xa lạ đã không còn dư âm. nhiều ánh mắt, nhiều lần bắt gặp bạn cũ trên một ngả đường quen, cũng thật nhiều dáng vẻ cô độc vội vã. nhưng không ai là em. chương hạo không thể tình cờ ngoái đầu lại và vui vẻ nhận ra ai trong số dòng người tất bật ấy là em, được nghe em nói nhỏ một câu, được thấy đôi đồng tử em ánh lên ý cười. dạo này em sống có tốt không? còn nhớ về cô ta không? hay, liệu anh đã từng ghé vào tâm trí em...?
chương hạo thức dậy sau một giấc mơ trưa, nghe bên tai tiếng gió lẫn tiếng mưa hoà thành một bản đồng ca ngoài cửa sổ. cơn mưa phùn đầu tiên trong năm đã tới. mưa chỉ đập nhẹ lên cửa kính mờ sương, đường xá mới ươn ướt khí đất ẩm dần vất vưởng, dự là cơn mưa này còn kéo dài rất lâu. anh bám tay vào thành giường dựng người dậy, quờ quạng tìm đến chiếc điện thoại đã lạnh ngắt vì mấy tiếng chưa được sử dụng, dụi mắt vài cái, cố lấy lại tiêu cự để nhìn cho rõ tầng ánh sáng xanh. chương hạo dường như không tin vào mắt mình. anh lật đật mở khoá vân tay, lại ngốc nghếch đến mức ấn mãi vẫn bị hệ thống báo lỗi, đành run rẩy cố gõ nốt sáu chữ số trên màn hình đang rung bần bật, sai một số, xoá đi, đến vậy rồi mới thành công bẻ được chốt.
từ thành hàn bân.
cái này
em quên mang ô tới công ty mất rồi
lát nữa anh có rảnh không?mười lăm phút sau đó, xuất hiện thêm một tin nhắn khác.
anh không rảnh thì thôi vậy...
chương hạo luống cuống tốc chăn khỏi người, dừng một chút để tim trở về nhịp đập vốn có rồi mới bình tĩnh nổi mà nhắn lại cho em. mới năm phút trước... vẫn kịp... không chết được... sẽ không bị nghĩ xấu đâu...
anh rảnh anh rảnh
thật sự rất rảnh
anh chỉ ngủ thôi
ngủ hơi lâu chút
giờ mới nhắn lại được
xin lỗi em.chưa kịp để anh hoàn hồn, hàn bân đã tiếp tục. tin nhắn nhảy lên trong khung chat, leng keng tiếng biểu tượng mưa rơi êm tai vì tin em gửi có một chữ mưa, biến cả khung chat màu xanh nguyên bản thành cả một cơn mưa phùn nhẹ êm. sống động thật, người ít nhắn tin như anh đúng là không biết đến tính năng này.
mưa không lớn lắm
nhưng anh không được chủ quan
phải đi từ từ thôi.chương hạo lục lại trong kí ức nhập nhoạng của mình. một tán ô cũ, loại mà hầu hết những học trò con nhà bình dân thường mang theo, hạ sát mái tóc mềm một thiếu niên đứng giữa màn mưa và mái hiên gạch. anh như thấy lại bản thân mình ngày hôm ấy, mơ mộng và thơ ngây với mối tình non dại, trong đáy mắt lấp lánh màu mưa chỉ thu gọn lấy một bóng hình mỏng manh, cô quạnh. ở nơi điểm rơi khôn cùng của tuổi trẻ, anh nào có thể nghĩ được gì ngoài việc được đến với người đó thật nhanh...
BẠN ĐANG ĐỌC
hạo x hanbin | lời chưa tỏ
Short Storytrong lòng chương hạo có một mối tình đằng đẵng, có những lời chưa tỏ, có thành hàn bân. ── shortfic.