iii. ôm mộng tàn

164 20 5
                                    

warning: có nhắc đến yếu tố nc17 ☆ミ(๑˃ᴗ˂)ﻭ


_______________


dứt khỏi nụ hôn, mắt chương hạo mờ đi. tay anh từ bao giờ đã ôm lấy eo thành hàn bân, nửa dịu dàng, nửa lại khát khao chiếm hữu... ánh mắt em vẫn không có tiêu cự hệt như khi cả hai bắt đầu. vậy là hàn bân hẵng còn mê mải nơi men say cuộn trào, trong lòng chỉ có duy nhất một suy nghĩ. em muốn tìm đến chút ấm êm. và chỉ ôm thôi là chưa đủ. thành hàn bân muốn cảm nhận được ngọt ngào trên môi.

chưa kịp để anh xử lí tình hình, hàn bân đã gục xuống, đầu ngả vào người anh, ngủ ngon lành.

đúng là rất ngoan. chương hạo thầm nghĩ, tay lướt khẽ qua môi mình, rồi chẳng nói chẳng rằng mà kéo em dậy, đưa cả hai về phòng.

hàn bân được đặt lên giường, nhẹ nhàng không khác nào nâng niu một bé con trên tay. phòng ngủ không có máy sưởi, trước đó giường cũng chưa có ai nằm lên, thành ra, khi đặt lưng em xuống đệm, chương hạo cảm nhận được hàn bân khẽ run một chút, hai mày nhíu lại, dù qua mấy lớp áo len dày vẫn thấy rõ em không thích ứng nhanh được với việc thay đổi nhiệt độ đột ngột thế này. anh lặng lẽ khắc ghi trong lòng, nếu có lần sau, nhất định phải làm ấm giường cho em.

cũng vì vậy, rời khỏi cơ thể ấm áp của người lớn hơn chưa đến một giây, hàn bân đã vô thức giữ lấy cổ tay anh kéo lại. chương hạo ngã xuống giường, chóp mũi tựa hồ lướt khẽ qua môi em, mềm mại, ẩm ướt, gợi cho anh chút dư vị còn âm ỉ từ nụ hôn dài chỉ mới đây thôi, khoảnh khắc mà mọi xúc cảm anh đều nhớ rõ mồn một. anh bối rối nhìn đôi mắt khép hờ của hàn bân, không nhịn được mà lén lút đặt thêm một cái hôn nữa ngay sát khoé miệng em. rất nhanh, rồi chương hạo vội vàng tách ra, gượng dậy, cũng không dám nhìn thẳng vào em nữa.

tay thành hàn bân vẫn giữ chặt lấy anh. ở nơi da thịt giao nhau, chương hạo thấy rõ một vết hằn nổi bật trên cổ tay mình khi em khẽ di chuyển, nó nhói đau, và xót xa trong anh hốt nhiên bùng lên trở lại. nhớ về những gì ẩn hiện nơi cánh tay trần của em, chương hạo nghĩ, nếu anh có thể thay hàn bân gánh chịu tất thảy truân chuyên, thì một vạn vết hằn như vậy cũng chẳng thể nào gột tả hết.

chương hạo đưa bàn tay còn lại lên vuốt nhẹ tóc hàn bân, đăm đắm ngắm nhìn vầng trán trắng muốt lộ ra, gần thái dương có một vết cào dài... anh vẫn không rời mắt cho đến khi thấy khuỷu tay mình tê rần vì chống trên đệm quá lâu, mới cẩn trọng cử động người, chỉnh lại tư thế của cả hai. hàn bân dường như đã say ngủ. hàng lông mi không còn rung lên nhè nhẹ, tiếng thở đứt quãng cái lạnh gây ra cũng trở nên đều đặn, ấm nóng phả vào từng tấc da thịt của người lớn hơn. trống ngực anh đập liên hồi. một loại rung động mãnh liệt, vốn chưa từng thay đổi kể từ lần đầu ánh mắt hai người chạm nhau.

nhưng chương hạo biết mình không có tư cách làm gì hơn. thấy em buông lỏng dần, anh biết ý mà tự giác gỡ mình khỏi tay em, cũng chỉ dám mạo phạm ngắm nhìn em thêm giây lát rồi lập tức quay lưng lại. dù là vậy, hàn bân vẫn ở rất gần anh, gần tới độ đến những cử động nhỏ nhất của em cũng dễ dàng bị anh phát hiện, gần tới độ hơi thở của em đều như muốn ôm trọn lấy anh. mặt mày chương hạo không thể ngừng nóng ran lên. thành hàn bân mà biết về đợt gió bấc đang liên tục thổi bùng những gì xảy ra trong tâm trí anh, kể cả trong mê man thế này, em cũng khó mà thoải mái đối diện với anh được nữa.

hạo x hanbin | lời chưa tỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ