Chương 56: Chương này vẫn có tiểu sư đệ.
Phía trước là tấm gương đồng.
Một thiếu niên ước chừng khoảng mười sáu, mười bảy tuổi đang đứng trước tấm kính, ánh mắt y mê man đánh giá bản thân qua gương, nhịn không được nhỏ giọng thầm thì, "Sao chỉ mới qua một đêm mà lại lớn như vậy?"
Thiếu niên này đúng là Phương Triều Chu, đêm qua trước khi đi ngủ y còn đang nghĩ đến việc giảm béo, hôm nay vừa mở mắt liền phát hiện thân thể hai tuổi của bản thân biến thành thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi.
Lúc trước, thị nữ của Tống Liên Y rõ ràng nói với y, uống máu liên tục trong bốn năm ngày mới có thể lớn lên bốn năm tuổi, tại sao bây giờ y lại lớn hơn tận mười tuổi.
Phương Triều Chu nghĩ mãi vẫn không ra, có tiếng bước chân từ xa đến, chỉ là y nghĩ rất chú tâm, khi tiếng bước chân tiến đến ngày càng gần, y mới bị kinh động, đột nhiên xoay người.
Người vừa tới đứng ở chỗ rèm cửa, một tay vén lên chiếc rèm cửa màu trắng như tuyết, nhìn vào bên trong, khi nhìn đến Phương Triều Chu, ánh mắt rõ ràng là sững sờ.
Phương Triều Chu nhìn người đến, vui mừng khôn xiết, vội vàng hỏi, "Sư tổ, người xem thử ta bị làm sao vậy? Ma ngẫu không phải là cần uống máu liên tục trong bốn năm ngày mới có thể lớn lên vài tuổi sao? Làm sao ta lại tăng đến mười mấy tuổi trong một đêm?"
Tuy rằng y bởi vì trưởng thành mà cao hứng, nhưng lại vì chuyện đột ngột lớn lên mà cảm thấy bất an, sợ mọi chuyện không theo lẽ thường thì sẽ xảy ra chuyện gì đó.
Chung Ly Việt Thủy trầm mặc một lúc rồi mới dùng ngữ khí nhàn nhạt mà nói, "Có lẽ là do có sai sót."
"Ma ngẫu mà cũng có thể làm lỗi nữa hả? Vậy...qua mấy ngày nữa chắc ta cũng sẽ không biến thành bộ dạng 70, 80 tuổi đâu phải không?" Phương Triều Chu càng thêm bất an, với cái tốc độ như vậy, một đêm lớn lên tận mười mấy tuổi, không đến mấy ngày, y liền trở thành một ông lão, thị lực thì kém, răng cũng không tốt, làm sao có thể vừa ăn điểm tâm vừa xem thoại bản được?
Chung Ly Việt Thủy nghe thấy lời y vừa nói, giữa mày dường như hiện lên một tia bất đắc dĩ, "Ngươi là tu sĩ, sao có thể già đi? Cho dù ngươi có thật sự già đi, đến khi phong ấn được giải trừ, chẳng phải ngươi sẽ biến trở về như cũ sao?"
Phương Triều Chu nghe vậy, xấu hổ mà cười một tiếng, trong lúc nhất thời y vậy mà lại quên mất, chỉ cần giải trừ phong ấn, y có thể khôi phục thành dáng vẻ ban đầu.
Không còn nỗi lo tuổi già, Phương Triều Chu hoàn toàn hưởng thụ niềm vui sướng khi lớn lên mười mấy tuổi.
Làm một đứa nhóc chẳng có gì tốt, đi đường thì không vững, chải đầu cũng không xong, mặc quần áo thì khó khăn, quan trọng nhất chính là, y phát hiện sau khi mình biến lớn thì cũng không có tăng cân.
Chỉ có điều là sau khi lớn rồi, Phương Triều Chu không thể ở yên trong phòng được nữa, nhất là sau khi đã đọc xong ngọc giản hôm nay cần đọc.
Ở chỗ này, đến cả thoại bản y cũng không thể xem được, vào thời điểm lúc còn hai tuổi, phần lớn thời gian đều dành để ngủ, hiện tại thì không thể như vậy, y cảm thấy một ngày trôi qua thật dài.
![](https://img.wattpad.com/cover/350932684-288-k50881.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Edit] Xuyên vào truyện vạn nhân mê, hình tượng của ta hỏng rồi!
Ficción GeneralTên: Xuyên vào truyện vạn nhân mê, thiết lập của ta hỏng rồi! Tác giả: Đông Thi Nương Thể loại: đam mỹ, ngọt sủng, ngụy NP, 1x1, chủ thụ, cổ đại, xuyên thư, niên hạ, HE Tình trạng bản gốc: hoàn (138 chương, 4 PN) Tình trạng bản edit: đang dần hoàn t...