trong đêm giông trời không lặng im

383 34 9
                                    

trời ngoài kia vẫn đang là cơn giông của buổi đêm hè không lặng im. gió vẫn cứ thét, mây vẫn cứ gào. mưa vẫn rả rích, sấm vẫn cứ vang. trời đêm như mở hội không ngừng.

mà kì lạ thay, giông lại bị chặn lại không thể nào bước vào trong căn nhà nhỏ. nó dừng lại ngay nơi hiên, trước cánh của gỗ sẫm màu.

cánh cửa kia như ngăn cách hai không gian, hai thế giới đối lập nhau, trong và ngoài. bên ngoài là mây mưa gió sét thiên nhiên vui đùa. bên trong là hai con người yên lặng nhưng lại tình rất tình.

một căn phòng nhỏ với ánh đèn vàng từ trước đèn bàn. mập mờ chẳng rõ. tiếng nhạc vẫn còn vang nhưng không còn một điệu nhảy nào. chỉ có hai còn người đang nằm đây, dưới nền nhà lát gỗ này. lặng im.

những ngón tay đan vào nhau thật chặt chẳng thể nào rời. phan việt hoàng nhìn lên trần nhà cao vời vợi, nguyễn bảo hoàng ngắm lấy em đầy trìu mến.

anh không hôn lên mái đầu người mình yêu, bảo hoàng hít hà hương tóc thơm mềm. đó là cách thể hiện tình yêu tuyệt vời nhất của cả hai người. chỉ cần ngửi mùi hương của nhau là đủ mê nhau cả đời. 

nguyễn bảo hoàng nghiện mùi dầu gội trên tóc em, phan việt hoàng nghiện mùi nước xả vải trên áo anh.

thơm thật thơm, êm thật êm.

sự im lặng kia hóa ra lại là thứ giúp người ta bày tỏ tiếng lòng mình, là thứ khiến người ta yêu nhau mê đắm nhau hơn. chẳng cần nói cũng biết phan hoàng yêu bảo hoàng ra sao và bảo hoàng thương phan hoàng thế nào.

cả hai đều mong đối phương biết tới mình sau cùng, tìm tới mình muộn nhất để bản thân là người sẽ được cùng người kia trải qua những ngày dài cùng nhau. mãi mãi ở bên nhau cho tới cuối cùng.

phan việt hoàng thôi không ngắm những vết nứt trên trần nhà nữa, em quay đầu nhìn sang anh. và em thấy trong đôi mắt màu nâu trìu mến kia chứa đầy hình bóng em. khi ấy thời gian và không gian chẳng còn nghĩa lý gì.

em mỉm cười và hôn lên môi bảo hoàng dịu dàng. nhìn người mình yêu nhất mà đã thấy được cái mãi mãi hiện hữu trong một ngày.

thì ra sự "mãi mãi" mà người đời đi tìm kiếm cả đời đối với phan việt hoàng và nguyễn bảo hoàng có ngay trong một ngày. một buổi mà ngày sáng trời hạ đỏ ối màu phượng nở, có con ve sầu cùng con dế mèn song ca hát lên bài nhạc tình ơi là tình. một ngày mà đêm hôm trời bão giông ngoài kia nhưng lặng im bên trong nhà.


mãi mãiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ