2; tóc phủ đầy mùi hoa cỏ

196 16 1
                                    


Cảnh tượng khi nãy đều khiến mọi người thắc mắc chuyện quái quỷ gì vừa xảy ra, họ chưa từng thấy hai phù thuỷ khó tính của bộ tứ chịu ai đưa đón tận tình đến chỗ như vậy. Jeonghyeon và Hanbin nhìn nhau đầy nghi hoặc, há hốc mồm, chuyện này đỉnh ngang ngửa việc thắng Junghyun trên Bàn cờ Phù thủy. Chỉ trong chưa đến ba giây, hai người đã phóng sang dãy bàn của Hufflepuff để trả khảo.

"Trò thành thật nói cho tôi biết chuyện quái gì đang xảy ra vậy, trò Kim?" — Park Hanbin giả vờ làm bộ mặt nghiêm trọng, hết nhìn Taerae rồi đến mấy chiếc bánh vạc rồi lại nhìn lên Junghyun.

"Bồ chưa từng nhận bánh và càng không phải là cái bánh socola với mùi rượu cháy nồng nặc như này. Hay cái này là của MunJung? " — Jeonghyeon cầm hũ bánh lên xăm soi kĩ lưỡng như thể nó đã được tẩm độc.

Mun Junghyun tặc lưỡi, lắc đầu ý bảo không phải của mình, cúi đầu húp trọn tô súp bí ngô trước mặt. Trên bàn còn rải rác một ít vụn bánh mì của Woohyun, anh đang gặp rắc rối với bưu kiện từ nhà gửi đến. Junghyun còn trêu ảnh với mấy cái áo vải phi bóng nhìn không khác da của một con tử xà. Và ôi Merlin, Seok Woohyun như sắp khóc đến nơi, căng mặt lên chửi mấy từ tiếng ngoại lai còn đánh vào vai cậu, ai đời lại thích việc bản thân một con lửng bị kêu giống một con rắn lớn.

"Hai bồ trật tự." — Taerae cáu kỉnh trả lời, dưới sức ép của hai thằng bạn. Anh hớp một ngụm nước bí ngô to, cắn một miếng bánh pudding Yorkshire rồi nhăn mặt vì độ chua thé lưỡi của nó. Anh không thích vị chua.

"Thằng nhóc Junhyeon nhờ mình dạy kèm môn Độc Dược."

"Và ảnh đồng ý! Mấy anh tin được không? Lúc dậy chắc anh Taerae có cắn nhầm quả chanh nào rồi."

Mun Junghyun vừa nói vừa né cái đánh của người kế bên, gật đầu nhìn hai ông anh đang hoang mang đến cực độ. Hanbin vốn nửa tin nửa ngờ đã hẳn dời sự chú ý sang lát bánh mì phết đầy bơ và mứt, đầu dựa vào vai Junghyun nũng nịu xin cắn một miếng nhỏ. Jeonghyeon bĩu môi, tặc lưỡi kêu rõ to, đặt lại hũ bánh xuống bàn sau khi đã xơi vài chiếc trước sự cho phép của anh.

"Độc dược mà cũng phải học kèm á? Bồ có đang xạo không?"

"Vì bồ là một Ravenclaw." — Taerae đáp.

Nếu nói đến độ thông minh của Jeonghyeon thì khỏi phải bàn, có hôm đang ngồi với anh ở thư viện mà có hẳn mấy đứa Ravenclaw khác đến để gọi họ Lee về phòng sinh hoạt chung để giải câu đố mới. Thông thường thì tụi đại bàng con này sẽ không hạ mình bao giờ để nhờ vả thứ gì liên quan đến kiến thức, thứ mà chúng nó dùng để khẳng định mình. Nhưng lần đó do cửa phòng sinh hoạt đã kẹt quá đông thêm việc gần đến tiết học tiếp mà chưa một ai giải được câu đố nên đám con trai đã tìm Genius Lee đây.

Mọi âm thanh ồn ào trong sảnh đường đều lắng dần xuống trước tiếng gõ cốc của cô Mcgonagall. Đũa phép hướng về cổ, giọng của thầy Dumbldore vang vọng khiến mấy nhóc học trò đang nhốn nháo phía dưới phải ổn định. — "HOGWARTS"

"Sau tuần nghỉ lễ Phục sinh, kì thi học kì sẽ diễn ra, các trò cần lưu ý trở lại trường kịp lúc."

Tiếng thở dài não nề phủ khắp đại sảnh.

JUNRAE; TRÀ MỘC TỬ, KẸO CAO SU DROOBLE VÀ THƯ SẤMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ